Mẹ xin lỗi con!

,
Chia sẻ

Mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng một chút thiên vị vô tình, chỉ là vì tình thương tự nhiên của người mẹ với đứa em ốm yếu của con, lại có thể làm con tổn thương đến thế.

Mẹ sinh con khi hoàn cảnh gia đình còn rất sung túc. Ba của các con khi đó đang là phó giám đốc của một công ty lớn. Mẹ không phải đi làm, chỉ ở nhà chợ búa, nấu ăn và chăm sóc chính bản thân mình. Hoàn của mẹ ra đời nặng hơn ba ký, xinh như thiên thần và hoàn toàn khỏe mạnh. Cho đến năm con ba tuổi, mẹ chưa từng phải thức đêm trông con, chưa từng phải giặt tã, nấu ăn. Tất cả mọi việc vất vả ấy có hai cô giúp việc đảm trách. Hoàn là hoàng tử của cả nhà.

Hoàn ba tuổi, ba mẹ quyết định có thêm em bé. Chưa hết tháng thứ 2 của thai kỳ, ba bị kỷ luật vì làm thất thoát một khoản tiền lớn, bị đình chỉ công việc. May mà công ty biết ba chỉ sơ suất nên không đưa ra pháp luật. Ba mẹ bán hết mọi tài sản có được để đền bù cho công ty. Nhà bán, người làm cho nghỉ. Ba mẹ dọn về căn hộ nhỏ trong một khu chung cư cũ kỹ. Ba chưa xin được việc làm vì tai tiếng của vụ thất thoát khá lớn. Mẹ được người bạn giới thiệu vào làm nhân viên văn phòng trong một công ty.
 
Cuộc sống hoàn toàn thay đổi. Điều ấy là tất nhiên. Nhưng điều làm mẹ buồn nhất là em con trong bụng mẹ không được hưởng những điều kiện như con, anh Hai của nó. Cái ăn cái uống không được như xưa đã đành. Mẹ phải làm việc nhiều, ngày hai buổi ngồi văn phòng đến căng lưng, nhức gối. Rồi chiều về mẹ cong lưng giặt đồ, dọn nhà cửa, rửa chén bát… Ba con vẫn chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng tinh thần, xin việc không được, ba con có lần đã ngần ngừ hỏi mẹ, hay là… bỏ em con, vì lúc này sinh em  lấy tiền đâu mà lo? Mẹ khóc òa, thương em con đến quặn lòng. Mẹ nói với ba rằng, có đi xin ăn khắp bạn bè, người thân, mẹ cũng không bỏ em con….
 

Em gái con ra đời yếu ớt, nhẹ cân. Nhìn đồ đạc của em toàn đồ cũ của bạn bè cho, chiếc giường sắt cũ kỹ sơn lại cũng của người hàng xóm vừa vứt ra hành lang (may mà mẹ nhìn thấy trước… ve chai), lòng mẹ quặn thắt xót xa. Cũng vì thế mà mẹ chăm chút em gái con nhiều hơn, yêu thương em gái con nhiều hơn. Lúc nào mẹ cũng lo lắng cho em, bảo vệ che chở cho em. Lúc còn “nằm ổ” em là trung tâm đã đành, khi mẹ đi làm rồi cũng vậy, hễ về tới nhà là mẹ nhào tới đón em từ tay bà ngoại, sờ nắn, hôn hít, hỏi han em. Mẹ… gần như quên mất con.

Đến bây giờ, khi nhìn ra sự việc, mẹ chợt tự hỏi mình bằng cách nào mà hai năm vừa qua, con đã lớn lên? Mẹ không thể nhớ rõ nữa. Những chăm sóc mẹ dành cho con chỉ qua quít. Bà ngoại và ba con cho con ăn, tắm rửa cho con và đưa con đi nhà trẻ là chủ yếu. Mẹ chỉ nhớ đến con khi con bệnh, bỏ ăn, sốt cao… Nhưng có lẽ vì vốn có thể chất mạnh khỏe, con cũng chẳng mấy khi đau ốm.

Có lần, ba con nhắc mẹ: “Dạo này em không chăm sóc gì đến thằng Hoàn vậy em? Tội nghiệp nó…”. Mẹ gạt đi: “Nó lớn rồi mà anh, con trai, để anh lo cũng được. Con bé Mi nó ốm yếu, lại sinh ra trong cảnh khổ nên em phải tập trung cho nó”. Ba nói: “Nhưng em đừng thiên vị quá như thế. Con nó buồn. Chiều nay nó thủ thỉ với anh: Sinh nhật con, không biết mẹ có nhớ không ba? Mẹ chỉ thương em Mi thôi phải không ba”. Nghe ba nói thế, mẹ lại bực mình: “Anh phải giải thích cho con nó hiểu chứ. Trẻ con, chưa gì đã ganh tỵ, sao không biết thương em?”. Ba đành im lặng.

Chiều nay, đi làm về, mẹ thấy con mang về một con mèo cụt đuôi xấu xí. Con giấu nó vào trong bếp. Nhưng nó cứ kêu meo meo nên mẹ phát hiện ra. Mẹ bắt con vứt ra ngoài hành lang vì nó xấu quá. Nhưng quan trọng nhất là mẹ sợ lông nó làm em Mi bệnh. Đến giờ đi ngủ, mẹ chợt nghe ba hốt hoảng: “Bé Hoàn đâu rồi em?”. Đến chừng đó mẹ và ba mới biết Hoàn không có trong phòng, không có trong nhà. Cả nhà cuống cuồng tìm kiếm. Đến nửa đêm, sau nhiều cuộc gọi điện thoại và thậm chí đã báo công an, hàng xóm mới phát hiện con dưới gầm cầu thang, nằm thu lu trên cái áo mưa, tay ôm con mèo. Mẹ phát vào mông con mấy cái, la hét ầm cả chung cư. Con chỉ cúi gầm mặt, lặng lẽ quệt nước mắt với vẻ cam chịu. Ba thấy mẹ nóng quá mới kêu mẹ vào nhà trước đi.

Đêm khuya, ba sang phòng mẹ và em Mi, ngồi trầm ngâm rất lâu. Rồi ba nói: “Con mèo ấy nhà ông gác cửa bỏ đi, hắt hủi vì nó xấu xí, nó không đẹp. Họ chỉ giữ lại và đem cho những con mèo đẹp. Hoàn nó bảo: Con nghĩ chắc con mèo buồn như con vậy. Từ ngày mẹ hết yêu con, con buồn lắm. Nên con không nỡ bỏ con mèo…”. Mẹ ôm em Mi trong lòng, lặng yên, trái tim mẹ chợt thắt lại. Ôi con trai bé bỏng của mẹ. Sao con lại nghĩ là mẹ không yêu con nữa? Sao con lại nghĩ mẹ có thể vứt bỏ con như người ta vứt bỏ con mèo xấu xí?

Nửa đêm, mẹ sang phòng ba và con. Con ngủ, tay vẫn thòng xuống giữ con mèo nằm trong cái rổ lót khăn. Mẹ hôn con, má con ướt đầm nước mắt mẹ. Mẹ xin lỗi con, xin lỗi con…
 
Theo PNO
Chia sẻ