Mẹ sai rồi...

,
Chia sẻ

Khi tôi sinh bé trai thứ 2 thì con gái đầu của tôi chưa đầy 3 tuổi. Biết là con còn nhỏ nhưng không đủ sức “một nách hai con”, tôi chuyển nhiệm vụ chăm con lớn cho ông xã.

Sáng ra, hai bố con có nhiệm vụ đánh thức nhau, vệ sinh cá nhân, đi ăn sáng rồi con vào mẫu giáo, bố đến cơ quan.

Chẳng biết có phải bị “xa mẹ” không nhưng thời gian gần đây, con gái tôi bỗng dưng thay đổi tâm tính. Hễ đi học về là cháu lao thẳng vào phòng của mẹ và em bé, ai rủ cũng không ra khỏi nhà nửa bước.

Cháu quấn mẹ, thấy mẹ cho em bú tí cũng lăn vào, đòi nằm trong lòng mẹ. Cháu còn tự tháo tóc và làm cho nó rối tung lên để bắt tôi chải đầu, cho dù lúc đó, tôi đang bận chăm con nhỏ. Cháu còn lăng xăng, cái gì cũng đòi làm với mẹ.

Tôi tắm cho em bé, cháu chạy lại, xịt luôn xà phòng vào mặt em rồi té nước khắp nơi làm em sợ hãi, khóc ầm ĩ. Điên tiết, tôi đánh cho cháu mấy phát thật đau.

Lần khác, tôi vừa ru bé ngủ thì con gái tôi từ đâu chạy vào, nhảy phóc lên giường hét lên: “Mẹ ơi, nhìn con xinh không?”

Một tiếng trẻ con khóc ré lên lảnh lót. Tôi không kìm được, hét lên: “Trời ơi, xinh xiếc gì. Quỷ sứ thì có. Lại làm em dậy rồi. Ra ngoài ngay”. Rồi tôi lao đến, dắt tay con gái tống ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Tôi cứ ngỡ là nó sẽ sợ lắm, thế nhưng, chỉ độ mươi phút sau, cháu lại hé cửa mon men bước vào. Lần này, sẵn đôi tay vừa nghịch bẩn, lừa lúc tôi đang mải gấp tã lót, cháu vung lên, xoa xoa vào mặt em và thơm chụt vào má em, để lại cả nhúm nước bọt trên đôi má hồng hồng của em trai.

Như bị chọc tức, cơn giận trong tôi lại sôi lên, tôi xách tai con gái lên quát vào mặt con: “Trời ơi, sao mẹ khổ vì con thế này”.

“Trục xuất” con gái ra khỏi phòng, tôi đóng sầm cửa lại và chốt luôn cửa. Lần này, tôi cho phép mình nằm dài trên giường để ngủ bù vì cả đêm qua, thằng em quấy khiến tôi không thể chợp mắt.

Được một lúc, tôi chợt tỉnh vì nghe thấy có tiếng lạch cạch bên ngoài cửa, rồi có tiếng đổ gục xuống sàn. Tôi hốt hoảng chạy lại, thì ra con gái tôi ngồi thu lu trên bậc cầu thang, chắc mệt quá nên bị ngã.

Nhìn con mồ hôi nhễ nhại, chân tay bị muỗi đốt, gương mặt trẻ con nhòe nhoẹt nước mắt, tôi trào lên lòng thương con vô ngần.

Vội kéo con gái vào lòng, ôm chặt mái tóc “chua chua” của con, thảng thốt:

- Sao con vẫn ngồi đây. Mẹ tưởng con đi chơi rồi mà?

- Mẹ, con chỉ muốn ở bên cạnh mẹ và em thôi. Mà sao mẹ đuổi con, mẹ không yêu con nữa à?

Nghe con nói, tôi càng thương con hơn, chợt nhớ ra là ông xã hôm nay về muộn, tôi còn phải nhờ người đón con bé về. Thế mà tôi lại đuổi con gái ra khỏi phòng, để mặc con một mình giữa căn gác tối. Tôi nhỏ nhẹ:

- Tại vì mẹ mệt, mẹ lại sợ con làm em bé thức giấc.

- Con biết rồi. Con sẽ cẩn thận. Vì con thương mẹ, con muốn giúp mẹ. Với lại, mẹ bảo nhà mình phải yêu nhau nên con mới thơm em.

Càng nghe con nói, tôi càng giận mình. Tôi biết tôi đã sai. Tôi đã không nhìn ra tấm lòng của con gái bé nhỏ, đã mắng con chỉ vì sự vụng về của nó...

“Cho mẹ xin lỗi nhé, con gái yêu” - tôi thì thầm.
 
Theo TGPN
Chia sẻ