Mẹ không giống mẹ của con!
Chị nghĩ lại 3 năm ròng rã đã trải qua, chị nghĩ lại những đêm trằn trọc khó ngủ của chồng và cả những trận đòn trút lên đứa con yêu quý. Chẳng lẽ đều là lỗi tại chị sao?
Đã nửa đêm rồi, Lan vẫn không thể ngủ được. Bên trái chị, anh đã ngủ say, tiếng thở đều đều, nét mặt tươi vui khác ngày thường. Chị bỗng đỏ mặt. Nhìn sang bên phải, chị đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen dày của Tít, chị nhớ lại câu nói của con lúc tối, đến giờ vẫn đang xoáy vào tâm can chị, làm chị day dứt. Đây chẳng phải lần đầu tiên Lan đánh con.
***
Chẳng biết từ bao giờ, cuộc sống gia đình khiến Lan thấy ngột ngạt. Sinh con rồi, ông bà nội, ngoại không ai đỡ đần được, Lan nghỉ việc công sở, trở về làm nội trợ và chăm sóc con cái. Thắng- chồng chị có một công việc tốt, dư sức nuôi hai mẹ con.

Lần đầu tiên làm mẹ, lại chẳng có ai giúp, cô quay như chong chóng với việc nhà. Vốn đã quen với nếp làm việc ở văn phòng, nay quay cuồng với cuộc sống con mọn, Lan trở thành một người khác lúc nào không biết. Thôi thì con mọn, nên cái gì cũng đại khái. Mái tóc túm tó cho gọn, những bộ quần áo lúc thì dính sữa, lúc lại dính bột, lúc con tè dầm. Trước eo ót là thế, giờ cả 3 vòng đều sồ sề đến là tệ. Lắm lúc soi gương, chị thót bụng quay qua quay lại cố hồi tưởng lại thời con gái. Rồi lại chậc lưỡi, làm mẹ phải thế thì con mới khỏe chứ! Căng thẳng mỗi khi con ốm, con đau, rồi tất tả công việc nội trợ, việc lớn việc nhỏ gì cũng đến tay, những lần chị bỗng dưng cáu bẳn với chồng dần trở nên thường xuyên hơn. Chị giận là có lý mà, vì anh có giúp gì được chị đâu! Cứ thế, chồng chị trở nên mờ nhạt trong mắt chị.
Trong mắt Thắng, thì vợ anh như là một người cùng tên với vợ. Sau một ngày làm việc mệt nhọc trở về nhà, bao nhiêu bực dọc Lan trút cả lên anh. Lần đầu tiên làm bố, làm việc gì Thắng cũng lóng ngóng, anh biết mình chẳng giúp vợ được nhiều nên cũng chẳng dám ho he gì, anh tự nhủ, rồi cũng sẽ qua hết!
Nhưng những tháng đầu tiên chẳng nói làm gì, khi con đã lớn hơn, Lan cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến chồng. Nếu những cặp vợ chồng khác đã lại ríu rít như ngày còn son rỗi thì hằng đêm, Thắng vẫn gối chăn một mình. Sau một ngày mệt nhọc, Lan chỉ thèm được ngủ một giấc trọn vẹn bên con. Chị chậc lưỡi, đã chăm con cả ngày rồi, tối lại chăm chồng nữa, anh chẳng chịu hiểu cho những vất vả của chị. Và chị tự cho mình cái quyền được dằn dỗi, bực dọc vô cớ.
Thắng xót xa thấy vợ thay đổi quá nhiều. Nhiều khi anh chẳng nén được tiếng thở dài buồn bã “Vợ ơi, em không chỉ là mẹ của con anh!”.
Dần dà, bản lĩnh người đàn ông không chiến thắng được những thèm muốn rất đời thường nơi Thắng, anh tìm kiếm những cái vuốt ve âu yếm nơi quán xá, những thứ mà anh chẳng tìm lại được nơi vợ mình dù biết điều đó là sai trái.
Chuyện đến tai Lan, Thắng thường xuyên về nhà trong tình trạng say khướt và những cuộc cãi vã xảy ra như cơm bữa, chẳng còn khiến hàng xóm ngạc nhiên nữa. Chỉ khổ cho thằng cu Tít, bao phen khóc hết nước mắt vì sợ. Lan tủi thân thấy mình thiệt thòi đủ đường, đã hy sinh như thế vì chồng vì con, mà đổi lại chỉ là những buồn khổ, vất vả. Bao nhiêu bực dọc, chị trút lên thằng bé. Cứ hễ con nghịch ngợm, con làm trái ý một chút, thay vì mắng mỏ, chị thẳng tay đánh con.

Cho đến hôm nay, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu chị đánh nó. Hư thật, thằng cu Tít dám đi chơi mà không hỏi mẹ, báo hại chị đi tìm khắp cả khu nhà. Gọi Thắng về, anh bảo đang bận làm việc, có 2 mẹ con trông nhau mà cũng không xong. Vừa sợ con bị lạc, vừa tức câu nói của chồng, khi vừa tìm được nó về, Lan giận quá, cầm ngay cái chổi phát vào mông thằng bé. Nó khóc thét và hét vào mặt chị “ Con ghét mẹ. Bố cũng ghét mẹ. Mẹ chẳng giống mẹ của con. Mẹ giống dì ghẻ!”. Chị sững sờ, thả rơi cái chổi, hai mẹ con ôm nhau chẳng nói chẳng rằng, mẹ khóc, con khóc. Thằng bé khóc nấc rồi ngủ trong lòng mẹ lúc nào không rõ. Ôm con trong lòng, Lan ngắm nhìn nó, những hình ảnh thân thương của Thắng như hiện rõ mồn một trên gương mặt đã khô nước mắt của Tít.
Chị nghĩ lại 3 năm ròng rã chị đã trải qua, chị nghĩ lại những đêm trằn trọc khó ngủ của chồng, nghĩ lại những trận cãi vã, và cả những trận đòn trút lên đứa con yêu quý. Chẳng lẽ chị đã sai, chẳng lẽ đều là lỗi tại chị sao?… Chị thì thầm: “Mẹ đã sai rồi Tít ạ. Mẹ là mẹ của con. Tít tha lỗi cho mẹ nhé!”… “ Mà sao bố Thắng mãi chưa về…”
Phải rồi, ngày mai… chị sẽ giành thời gian tút lại nhan sắc một chút.
Phải rồi, ngày mai… tiện đi chợ, chị sẽ tranh thủ tạt qua mua cho chồng cái áo sơ mi mới, chẳng nhớ đã bao lâu rồi chị quên mất thói quen chăm chút chồng như thế.
Phải rồi, ngày mai… ngày mai…