Khi người ta 5 tháng

Mẹ bé Cốm,
Chia sẻ

Này nhé, 5 tháng, người ta biết đòi đi chơi rất thạo, chơi ú òa rất giỏi, biết và nhớ vị trí của đồ vật trong nhà, nhất là anh bạn tivi ồn ào.

Khi người ta 5 tháng tuổi, đương nhiên là người ta phải “cơ bắp” hơn một tí, và dĩ nhiên cũng “thông thái”, “tinh vi” hơn hồi bé bỏng 4 tháng của mẹ rồi.

Này nhé, 5 tháng, người ta biết đòi đi chơi rất thạo, chơi ú òa rất giỏi, biết và nhớ vị trí của đồ vật trong nhà, nhất là anh bạn tivi ồn ào và cô bạn phun nước long lanh, nhấp nháy, đi đâu rồi cũng ngoái cổ lại tìm các bạn của mình. Những người thân trong nhà thì tớ biết quá rõ rồi, đang ti mà ông gọi: “Bé ơi đi chơi đi” là tớ quay ngoắt ra, cười nịnh bợ. Mẹ tớ chỉ cần tặc tặc lưỡi hay gọi “Tẹt ơi” là tớ “bắt sóng” được ngay, mồm miệng cứ là toét ra và chân tay cứ là khua múa.

Tớ cũng học thuộc bài ăn vạ của anh Chí lắm rồi. Tớ không thích nằm, chỉ thích bế đi chơi nên phải nằm một lúc lâu là tớ bắt đầu mở bài ấy ra dùng. Đầu tiên nhé, tớ đập chân tay huỳnh huỵch, miệng kêu hự hự đầy bức xúc. Không thấy ai ỏ ê gì, tớ bắt đầu nhắm tịt mắt, hét lên “á á á” với volume mỗi lúc một to dần rồi lên đến mức chói tai, chân tay đập mạnh hơn nữa. Kêu mãi không thấy bàn tay nào vỗ về hay tiếng ai nựng nịu như mong muốn, tớ sẽ hé mắt ra nhìn xem mấy “người lớn” ở nhà làm gì mà không chịu nghe lệnh. Mẹ đang mải ăn à, tớ nhìn sang bà, bà đang mải xem tivi, tớ sẽ tìm đồng minh ông... Đến thế rồi mà vẫn không ai chịu làm theo ý tớ, tớ lại nhắm tịt mắt vào kêu la tiếp, lần này thì tăng âm lượng thêm gấp vài lần, thỉnh thoảng vẫn phải hé mắt ra quan sát tình hình, nhân thể chơi thêm cả bài lấy tay dụi mắt và cào mặt (chuẩn bài học từ anh Chí nhé)... Ô hay, thế mà mấy “người lớn” đáng ghét lại còn cười hí hí, nhấm nháy bảo nhau để yên xem tớ sẽ làm gì. Đã thế, tớ gào khóc luôn cho biết.

5 tháng rồi nên tớ biết cầm xúc xắc để chơi (chỉ cầm một lúc rồi quăng đi luôn, mỏi tay lắm), biết túm mấy thứ đồ chơi xanh đỏ trên giá treo và đập vào nhau cho chúng kêu chan chát. À, tớ còn biết gõ bàn phím nữa cơ. Mẹ tớ ngồi chát với bố mà đặt tớ ngồi trong lòng là tớ xông tới gõ bàn phím tành tạch. Tớ gõ abc...lmn...xyz...123... rất say sưa, hoành tráng, thế mà bố tớ không hiểu, lại cứ hỏi “Cốm gõ cái gì thế?”. Chán! Mẹ tớ ngồi đọc tin tức cũng chẳng được yên đâu, đang đọc thì tự dưng chữ trên màn hình thành nhỏ hơn con kiến, có hôm tự dưng thấy shut down luôn. Đều là do tớ làm cả đấy!

5 tháng tròn, tớ nặng 8.0 kg, dài khoảng 67 cm, tớ đã tự lẫy xoay tròn khắp giường (có lần xém chút là tớ phi thân xuống đất làm mẹ tớ hú hồn), khi hứng chí tớ chống tay đẩy được cả người phía trên lên. Nhưng mà cáu quá, tớ vẫn chưa tự ngồi được, trong khi tớ muốn ngồi một mình mà không cần dựa lắm rồi.  

4 tháng 17 ngày, tớ được măm món lạ đầu tiên và tớ thực sự rất rất rất thích cái vị ngòn ngọt, thơm thơm hấp dẫn ấy nên ngày nào tớ cũng muốn được măm. Tớ thấy người lớn gọi là Chuối. 5 tháng 5 ngày, tớ được măm thêm một thứ đồ ăn sền sệt nữa, không ngọt và cũng không thơm bằng bạn Chuối nhưng tớ cũng thấy hay hay nên cũng nhấm nháp được chút. Rồi từ hôm đó, mẹ cho tớ măm thêm nhiều thứ đồ ăn nữa. Mẹ bảo tại tớ lớn rồi!

Ừ, thì tớ lớn rồi mà. Tớ đang bước dần đến cuối tháng thứ 5, sắp sang tháng tuổi thứ 6 rồi cơ đấy. Nhanh quá là nhanh.

Nhưng mà...

Gần 6 tháng mà đầu tóc tớ cứ trọc lốc, tóc có vài ba sợi mỏng tèo nên thời trang ưa thích nhất của tớ là mũ. Cũng may hiện tại là mùa đông nên tớ cũng có cơ hội để đội mũ, che đậy đi phần nào sự thật đầy tự ti này. Bây giờ tớ có khoảng chục cái mũ len các màu và chục cái mũ vải rồi cơ đấy. Mẹ tớ buồn bố vì chuyện này lắm  vì bố đã di truyền y nguyên điểm này sang tớ (Bà nội tớ kể bố tớ 1 tuổi vẫn chẳng có cọng tóc nào, mẹ tớ sầu đời lắm). Cũng vì dân số tóc tai thưa thớt mà tớ toàn được khen “thằng cu kháu thế”, thậm chí đi làm hộ chiếu còn bị ghi giới tính NAM, báo hại lại phải chờ làm lại mất hơn chục ngày nữa.

Thêm một cái “Nhưng mà...” nữa là chuyện ăn dặm của tớ. Sau 1 tuần đầu lạ miệng ăn ngon lành thì tớ đã chán cái anh bạn Bột sền sệt ấy lắm. Tớ chả thích ăn tí nào, tớ chỉ thích măm Chuối thôi. Kệ cho mẹ tớ làm đủ món xanh đỏ tím vàng, tớ chẳng thèm quan tâm. Mẹ tớ có vẻ bức xúc lắm!

Chia sẻ