Hại con

HN,
Chia sẻ

Người ta cứ bảo, cha mẹ khó thì mải kiếm tiền nên chẳng có thời gian quan tâm đến con, nhưng thực tế ngay cả khi cha mẹ có điều kiện thì sự quan tâm đến con cũng có hơn gì đâu.

Chị Thủy là Giám đốc một chi nhánh kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm Hàn Quốc. Công việc bận rộn khiến chị không còn nhiều thời gian cho gia đình. Những chuyến công tác trong nước, ngoài nước liên miên khiến chị luôn cảm thấy mệt mỏi rã rời mỗi khi đặt chân về được đến nhà. Nhà chị chỉ có 4 người, hai vợ chồng và một cô con gái và 1 bác giúp việc.
 
Từ khi con gái được 5 tuổi, vợ chồng chị đã có ý định sinh thêm đứa nữa cho có chị có em, nhưng rồi bao nhiêu sự kiện diễn ra khiến cái ý định đó cứ bị lùi dần lại. Lần thì anh chuẩn bị ra nước ngoài công tác vài năm, khi anh về thì chị lại lên chức Giám đốc, rồi thì chồng chị lại mở thêm công ty… Cứ liên miên như vậy cho đến giờ, con bé Hải đã 15 tuổi rồi mà nó vẫn chưa có em.
 
Trước đây, khi vẫn còn là nhân viên, chị Thủy cũng có nhiều thời gian cho con, con bé quấn mẹ lắm, cái gì cũng thủ thỉ rù rì tâm sự với mẹ. Nó con khoe với các bạn rằng “mẹ là người bạn thân nhất trên đời của tớ”. Ngày ấy chị cũng vui lắm. Đến khi lên chức Giám đốc, thời gian dành cho con cũng ít hơn. Lúc đó con gái chị cũng đã 10, 11 tuổi, đã bắt đầu lên cấp 2 và bắt đầu có những cảm xúc khác lạ về giới tính. Chị cũng biết vậy nên đôi khi vẫn dành thời gian để chuyện trò với con để con hiểu hơn về giới tính của mình.
 
 
Nhưng mấy năm trở lại đây, công việc cuốn chị đi khiến chị lơ là hẳn việc để ý đến con. Chị nghĩ con cũng đã lớn, với lại cũng được mẹ giải thích cho về chuyện giới tính thì chắc con cũng biết tự xử lý các vấn đề. Chuyện ăn uống của con đã có bác giúp việc lo…

Đi họp phụ huynh, được nghe cô giáo phàn nàn về chuyện con gái dạo này học kém, chị Thủy mới giật mình. Chị nhận ra mình đã bỏ bẵng đi việc thúc giục con học hành vì từ trước con bé vẫn được học sinh giỏi đều đều nên chị rất yên tâm. Chị Thủy nghĩ ngay đến việc thuê gia sư cho con. Ở công ty chị có một cậu sinh viên thực tập có vẻ khá giỏi giang, chị ướm hỏi cậu ta về việc có thể nhận gia sư cho con gái chị được không. Cậu sinh viên nhận lời, chị mừng lắm, vì ít ra chị cũng biết rõ cậu ta là người như thế nào.

Sau một thời gian học gia sư, con gái chị học tiến bộ rõ rệt. Cậu sinh viên ban ngày vẫn thực tập ở công ty chị, tối lại về nhà chị gia sư cho con gái chị. Những ngày đầu chị còn về cùng cậu ta để giám sát việc học của con, sau thì do công việc quá bận không thể về sớm, chị để cậu ta tự về và nhờ bác giúp việc để ý giúp.

Nghe con gái khen cậu ta giỏi, giảng bài dễ hiểu và rất nghiêm khắc, chị Thủy yên tâm phần nào. Nhất là khi bác giúp việc nói rằng, cậu ta rất giữ ý, khi dạy em học thường để cửa mở và cho gì cũng không lấy thì chị Thủy càng tin tưởng hơn. Lâu ngày, chị coi cậu ta như người nhà, ăn uống, sinh hoạt cũng tự nhiên hơn, tiền công chị trả cũng cao hơn.

Có đôi khi con gái nói chuyện yêu đương, chị Thủy gạt đi: “Con còn bé, biết gì mà nói chuyện yêu đương. Lo học hành đi không thì sau này đừng có trách. Cẩn thận không có ễnh bụng ra thì có nước mà đeo mặt mo con ạ”, chị Thủy vừa dọa vừa răn đe con.
 
 
Hết kì thực tập, cậu sinh viên cũng xin phép không làm gia sư nữa với lý do phải tập trung để tốt nghiệp. Chị Thủy động viên con: “Giờ con học vững rồi thì cố gắng học, có chỗ nào không hiểu thì hỏi anh ấy thêm, sắp lên cấp 3 rồi, học giỏi thì mẹ mới mở mày mở mặt được chứ”, con bé thì cứ mếu máo, nước mắt vòng quanh.

Cho đến một hôm, thấy con nôn khan, kêu chóng mặt, mệt, bác giúp việc cạo gió, cho uống thuốc cảm mà không đỡ, chị Thủy lo lắng đưa con đi khám. Lúc này nghe bác sĩ hỏi con bé có bầu được bao nhiêu tuần rồi thì chị mới giật mình té ngửa.

Nằm vật ra giường sau khi đưa con đi giải quyết “hậu quả”, chị Thủy thấy ân hận vô cùng khi đã vô tình “tiếp tay” cho kẻ đã hại đời con gái mình. Con gái chị thú nhận, thời gian đầu thì học hành nghiêm chỉnh, sau đó con chị đã bị những cảm xúc giới tính của một cô bé mới lớn khi tiếp xúc với một câu con trai chững chạc làm cho xao xuyến. Chính con bé đã “tấn công” cậu sinh viên kia và cả hai đã không ít lần đi nhà nghỉ với nhau vì mỗi lần học ở nhà đều mở cửa cho công khai và tạo sự tin tưởng của cả nhà. Trách ai đây, trách cậu sinh viên kia hay trách con gái chị? Chị thầm trách mình đã không bên con khi con muốn được chia sẻ tình cảm để bây giờ…

Chia sẻ