Gửi "tình yêu đầu tiên" của mẹ!

Xuân Thanh,
Chia sẻ

Dù bây giờ mẹ có thêm em Khôi thì con vẫn mãi là con trai đầu lòng mẹ yêu nhất, là tình yêu đầu tiên của mẹ, em Khôi là tình yêu thứ hai, bố mới là thứ ba nhé.

Khang nhi bé bỏng của mẹ đã bước sang tuổi thứ 5 rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Mới ngày nào con còn tập lẫy tập ngồi, bây giờ con đã chững chạc lắm rồi. 5 tuổi con biết nói tiếng Anh, biết chữ cái, chữ số, biết ghép hình. 5 tuổi con biết trò chuyện và lí luận với mẹ rồi cơ đấy. 5 tuổi, con đã được lên chức anh.
 
Cuộc sống của con đã có nhiều thay đổi kể từ ngày mẹ sinh em Khôi. Ngày mẹ nhập viện sinh em cũng là ngày đầu tiên con không được mẹ đưa tới lớp. Đó cũng là đêm đầu tiên con ngủ không có mẹ bên cạnh. Chắc con đã nhớ mẹ rất nhiều và trằn trọc không ngủ nên hôm vào viện thăm mẹ trông con sọp hẳn đi. Con ôm mẹ và hỏi: "Mẹ ơi, em Khôi chui từ bụng mẹ ra rồi à? Mẹ cứ để em ở đây, mẹ về với con đi". Mẹ kêu đau bụng lắm, thế là con dùng bàn tay bé nhỏ của con xoa xoa vào bụng mẹ. Mấy ngày không nhìn thấy mẹ nên nhất định phải ăn cơm và ngủ với mẹ ở bệnh viện. Bà ngoại và bố phải dỗ dành con mãi, con mới chịu đi về nhưng vẫn khóc toáng cả bệnh viện.
 
Mẹ thương và lo cho con quá, cứ giục bà ngoại về chăm con thì mẹ mới yên tâm. Ngày nào mẹ cũng gọi điện cho cô giáo nhờ cô chăm sóc con nhiều hơn vì cả nhà đang phải dành thời gian cho mẹ và em con trong viện. Không biết hôm nay con mặc gì đi học (chắc không thể đẹp bằng quần áo mẹ chuẩn bị cho con hàng ngày, mẹ thích con phải thật đẹp trai, thật nổi bật mà). Không biết con tắm có sạch không, có tắm bằng nước ấm không. Bà ngoại mang cháo vào viện cho mẹ thông báo hôm nay chuyển gió mùa. Mẹ tức tốc gọi điện nhờ cô giáo mặc thêm áo ấm cho con. Mẹ lo lắm, vì từ trước tới giờ mẹ đều trực tiếp chăm sóc con nên mẹ không yên tâm chút nào cả. Mẹ đã cố gắng ăn thật khỏe để nhanh hồi phục và xuất viện về nhà với con.
 
Khang nhi bé bỏng - Tình yêu đầu tiên của mẹ.
 
Mẹ đẻ mổ nên lẽ ra 4 ngày là được ra viện nhưng em Khôi bị vàng da nên bị giữ lại viện thêm 2 hôm. Thế là gần 1 tuần mẹ mới được về nhà. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của con khi thấy mẹ trở về mà mẹ không thể ngăn hai dòng nước mắt tuôn trào vì xúc động. Đêm đầu tiên mẹ ngủ ở nhà sau khi ở viện về, con và bố đã phải trải chiếu dưới giường của mẹ và em Khôi ngủ vì con không chịu về phòng của con. Đêm đó mẹ phải nắm tay con, con mới ngủ. Con đã ngủ yên bình suốt đêm mặc cho mẹ dậy mấy lần cho em bú và tiếng khóc ọ ọe của em. Con ngủ ngon vì có lẽ yên tâm đã có mẹ bên cạnh.

Cũng kể từ ngày đó con đã phải học cách nhường mẹ cho em. Buổi sáng thức dậy bố thay mẹ giúp con đánh răng rửa mặt vì mẹ còn phải rửa mặt vệ sinh cho em Khôi. Bố thay mẹ đưa con đến trường. Chắc bố đi nhanh lắm để còn kịp đi làm, chắc bố chẳng hát hay trò chuyện cùng con như mẹ đâu. Rồi thế nào cũng quên mang gửi cho con hộp sữa chua hay váng sữa để con ăn thêm vì con ăn uống rất khó và hay nôn trớ lắm. Buổi chiều con đi học về, bà ngoại thay mẹ tắm cho con. Chắc con chẳng được nghịch nước như mọi khi được tắm với mẹ đâu nhỉ. Buổi tối thay bằng những giây phút hai mẹ con chơi ghép hình, ghép số, đọc truyện tranh thì con phải ngồi tự xem Tom và Jerry vì mẹ còn bận trông em. Thay vì mỗi tối mẹ pha cho con cốc sữa công thức thì con tự đi lấy bịch sữa tươi uống cho nhanh vì cả nhà còn phải lo cho mẹ và em Khôi. Những ngày tiếp theo em Khôi quấy quá nên con không được ngủ cùng phòng với mẹ nữa. Cũng phải mất hai tuần con mới quen được việc đó.

Con cũng phải học cách nhường em mọi điều. Xem phim hoạt hình không được cười to, phải bật tivi nhỏ tiếng để em còn ngủ. Em thích đồ chơi gì là phải nhường cho em. Thay bằng mua sữa công thức Gain, mẹ phải mua Vinamilk cho rẻ tiền hơn vì còn phải dành tiền mua sữa cho em. Thay bằng những ngày chủ nhật được mẹ đưa đi chơi công viên, mua đồ chơi, con phải ở nhà tự vẽ tranh đọc truyện. (Bố thì lười đi ra ngoài, bà ngoại thì đau chân). Lâu lắm rồi con không được đi chơi rồi đấy. Những lần hai anh em cùng ốm và sốt mẹ phải lo cho em trước rồi mới chăm được đến con. Thời gian trước khi chưa sinh em, mỗi lần con ho sổ mũi nhẹ là mẹ đã cuống cả lên rồi. Thế mà lần này con bị ho tới gần 1 tuần và sốt cao mẹ mới giật mình. Con bị viêm phế quản. Mẹ thương con quá và thấy có lỗi với con nhiều.
 
Từ ngày có em, con cũng bị mẹ mắng nhiều hơn vì những việc không đâu. Mẹ vừa ru em mãi mới ngủ thì con chạy vào ầm ầm làm em thức giấc khóc toáng lên. Thế là mẹ mắng. Mẹ đang dỗ cho em ăn thì con đòi đọc truyện, chơi ghép hình. Thế là mẹ mắng. Con phụng phịu khóc: "Mẹ không yêu con, mẹ chỉ yêu em Khôi thôi". Nghe con nói xong mẹ thấy có lỗi quá. Mẹ ôm con vào lòng xin lỗi Khang nhi của mẹ. "Mẹ yêu con nhất trên đời, yêu con hơn cả em Khôi, con đừng khóc nữa nhé. Bây giờ em bé nên mẹ phải trông em, ít nữa em lớn mẹ sẽ lại chơi với con như mọi khi nhé".

Dù bây giờ mẹ có thêm em Khôi thì con mãi vẫn là đứa con trai đầu lòng mẹ yêu nhất, con mãi là tình yêu đầu tiên của mẹ, em Khôi là tình yêu thứ hai, bố mới là thứ ba nhé. Mẹ mong con sau này lớn lên biết thương yêu và nhường nhịn mọi người nhé.
 
Mẹ yêu Khang nhi bé bỏng của mẹ nhiều lắm, tình yêu đầu tiên và mãi mãi của mẹ.
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn

Chia sẻ