Diễm My 9X: “Mẹ là cuộc sống của tôi”

Theo PNO,
Chia sẻ

Không ngờ, hơn hai mươi năm sau, cô bé được cha mẹ kỳ vọng và đặt tên trùng với Diễm My “nữ hoàng ảnh lịch” thập niên 80 - 90 lại có dịp làm “hai mẹ con” với Diễm My trong bộ phim Làn môi trong mưa vừa đóng máy.

Gọi Diễm My 9X là để phân biệt với Diễm My “cựu” trong làng giải trí: “Năm 1990, lúc chào đời, cha mẹ chọn đặt tên, nào Hải Đường, Kim Cúc, Thu Hương, nhưng tên nào cũng cãi nhau và cuối cùng hai người “biểu quyết” chọn tên cô ảnh hậu mà cha mẹ rất mê. Có lẽ nhờ trùng tên mà tôi được cùng nghề với cô Diễm My chăng?”.

Ngay từ nhỏ, mẹ là người đã đưa Diễm My đến với ánh sáng trường quay. Thời thiếu nữ, bà là người ít nhiều dính dáng đến nghệ thuật: thành viên đội văn nghệ quần chúng tổ hợp may Bình Minh (H.Nhà Bè), rồi vũ công không chuyên Đoàn cải lương Sài Gòn 3. Mới ba tuổi, Diễm My được mẹ dẫn đi “casting” và trúng tuyển diễn viên nhí chính cho phim Vụ án Thanh Nga. Dù phim này không được công chiếu rộng rãi, nhưng đó là mối “duyên lành” đầu tiên Diễm My chạm ngõ làng điện ảnh, để sau đó, cô trở thành diễn viên nhí trong rất nhiều phim, rồi làm MC, người mẫu ảnh… “Cũng từ đó, tôi với mẹ như hình với bóng, mẹ kiêm luôn vai trò quản lý số một của tôi”, Diễm My giãi bày.
 
Người ta dễ dàng thấy hình ảnh hai mẹ con Diễm My luôn song hành cùng nhau ở bất cứ nơi nào, từ phim trường đến các cuộc hẹn với phóng viên. Có người còn nói vui: “Trong bán kính vài mét, cứ thấy Diễm My là có mẹ, và ngược lại”. Diễm My bảo rằng, mẹ là tất cả cuộc sống của cô, bởi thế, cô không muốn mẹ phải đơn độc sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với ba. Cô muốn làm cho mẹ vui bằng cách đưa mẹ đến trường quay để mẹ được giao tiếp với mọi người, cũng để mẹ yên tâm về con gái. “Nhà có một mẹ một con, tôi thì ngày đêm theo đoàn phim, ở nhà mẹ lại quẩn quanh làm bạn với… cái bếp và chiếc tivi, hiu quạnh lắm!”.
 

Mẹ Diễm My bảo, từ nhỏ bà đã dạy con tính tự lập, vì thế thiếu mẹ, không có nghĩa là Diễm My không làm được, nhưng lòng mẹ là vậy: luôn muốn làm chỗ dựa cho con. Không phải bây giờ mà ngay khi Diễm My còn bé, bà đã cọc cạch với chiếc xe đạp chở con đi học múa và ngồi đợi hàng giờ bên ngoài. Giờ khi con đã có chút tiếng tăm trong làng giải trí, thì bà cũng có mặt “trên từng cây số” để làm “trợ lý” đắc lực: chạy đi mua cơm, mở túi lấy chiếc áo, sửa lại mái tóc cho con... và “kiêm” luôn vai trò “giám đốc hình ảnh” khi chạy tới chạy lui làm ”phó nháy”. Diễm My diễn trước ống kính thì mẹ cô liền ngồi… ké bên đạo diễn, nhìn monitor rồi góp ý cùng con với mong muốn cho vai diễn của con được tròn trịa nhất, ít ra là trong mắt “đạo diễn mẹ”!

Mỗi khi nhận được kịch bản mới, hai mẹ con bàn bạc nên diễn thế nào, đôi khi cũng tranh luận gay gắt với nhau, nhưng với sự trải nghiệm của người đi trước, bà phân tích nội tâm nhân vật một cách thực tế và Diễm My thường bị mẹ thuyết phục. Vai cô nữ sinh trong phim ngắn 12 phút Xích lô vừa quay xong là một ví dụ. Vai này không lời thoại, hai người cùng “tập tuồng” với nhau suốt mấy ngày và mẹ khuyên Diễm My nên diễn chủ đạo bằng ngôn ngữ của đôi mắt, nhờ đó, cô diễn viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trường đời lại nhập vai rất ngọt. Hoặc, khi còn chần chừ về vấn đề gì đó, thì mẹ lại là “tư vấn viên” sáng suốt giúp cô con gái cưng này “định vị” đường đi. Nếu không nhờ mẹ khuyên nhủ “nên thử sức” thì có lẽ cô đã “không dám” mạnh dạn bước lên Sân khấu kịch Phú Nhuận trong vở Chuyện của sao đang công diễn.

Môi trường nghệ thuật đầy hào quang nhưng cũng nhiều phức tạp, sự có mặt của mẹ “mọi lúc mọi nơi” đã giúp Diễm My tránh được nhiều cạm bẫy hay những lời mời mọc không thật lòng, mà một cô gái còn ít kinh nghiệm sống chưa thể nhận ra. Không ai hiểu núm ruột mình bằng chính người mẹ, bà biết con gái mình trực tính, không khéo ăn khéo nói nên thường xuyên “quan sát” cách ứng xử của con với những người trong đoàn phim, để “chỉnh” cho con cách ăn nói “mềm” hơn với mọi người. Gia cảnh không mấy khá giả, những đồng tiền đổ mồ hôi sôi nước mắt do con gái làm ra, bà đều nhắc con phải tiêu xài chừng mực, tiện tặn để dành cho tương lai. Làm ra được bao nhiêu tiền, Diễm My đều đưa cho mẹ giữ, mỗi lần đi đâu thì mẹ lại bỏ vào ví “xăng” cho con làm lộ phí.

Hai mẹ con gắn bó cùng nhau như hình với bóng, tình yêu thương ấy có lẽ khó diễn đạt hết bằng lời, chỉ biết mẹ là động lực, là nguồn cảm hứng để Diễm My “tận dụng” khi vào những vai diễn có số phận buồn đau. Diễm My bảo, để nhập những vai diễn cần nước mắt, cô chỉ cần nhớ lại hình ảnh mẹ với đôi chân bị đau khớp rất yếu, nhưng giờ tan học nào bà cũng đứng chờ cô trước cổng trường, hay giờ ra chơi, mẹ lại đạp xe mang nào sữa, nước ép trái cây để con bồi dưỡng, những tối cô về nhà trễ, mẹ cứ đứng nơi bậc cửa với gương mặt thất thần, đôi mắt vô vọng ngóng trông… là nước mắt cô chảy dài.

“Môi trường nghệ thuật đào thải khắc nghiệt lắm nên tôi quyết đi học (Diễm My đang theo học ĐH Ngoại thương - NV) để có một việc làm ổn định về sau nuôi mẹ được đầy đủ. Khi ra trường, tôi nghĩ mình sẽ kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp, có thể mở một spa, một trung tâm thể dục thẩm mỹ, để mẹ và tôi có thể trông coi, miễn lúc nào cũng có mẹ bên cạnh là tôi thấy vui và có động lực làm việc rồi”.

Chia sẻ