Công bằng với con

The TGPN,

Dì Út bảo ngày mẹ sinh con, những giọt nước mắt của mẹ là hạnh phúc. Đến khi mẹ sinh hai em Nhím và Sóc thì những giọt nước mắt đó lại là những giọt buồn.

Và giọt vui chỉ trở lại trên khóe môi, ánh mắt mẹ khi em Cún chào đời, cho dù lúc đó để sinh được em, sự sống của mẹ luôn bị đe dọa bởi căn bệnh tim quái ác.

Bốn chị em con đều lớn lên trong sự yêu thương của bố mẹ nhưng cung bậc của sự yêu thương đó lại có sự khác biệt rất rõ ràng. Bố gọi em Cún là cục vàng, gọi ba chị em là sợi rơm, sợi lác. Mỗi khi đến bữa ăn, cả bố và mẹ đều chăm chút cho em Cún, còn ba chị em con thi thoảng mới có được sự chăm sóc đó chỉ khi mẹ bắt gặp ánh mắt đượm buồn của con gái mẹ, dù em Sóc chưa đầy 3 tuổi. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đủ làm cho nỗi tủi hờn trong con cứ lớn dần lên.

Biết nhà mình nghèo nên chị em con bảo ban nhau gắng học để sau này giúp đỡ bố mẹ. Chúng con đã nỗ lực và học rất giỏi, vậy mà ngày con xin bố mẹ cho làm hồ sơ đi thi đại học, bố đã nói với mẹ: “Có con gái lớn trong nhà là bom nổ chậm, cho bay nhảy lại càng dễ hư hỏng, để nó lấy chồng thôi”. Bố đâu biết rằng chính vì sự suy nghĩ thiển cận đó mà bố lần lượt làm tan vỡ ước mơ của 3 chị em gái chúng con. Các con gái của bố đi lấy chồng mang theo sự nuối tiếc vô ngần, mấy đứa bạn thân thì thốt lên: “Sao bố cậu kì vậy? Mấy chị em cậu học giỏi thế kia mà!”.
 

Ngày em Cún học xong lớp 12, dù em học hành trầy trật, kết quả mới chạm mốc trung bình, thế nhưng bố mẹ vẫn cho em thi 2 trường đại học, bỏ ngoài tai lời khuyên của chị em con là chỉ nên để em thi vào một trường nghề nào đó sẽ phù hợp với khả năng của em. “Thi không đỗ thì cũng cho biết thế nào là cổng trường đại học” - bố nói vậy. Còn mẹ thì cười cười nói với chị em con: “Có mỗi đứa con trai mà!”.

Không đỗ đại học, em Cún chỉ mải chơi cùng đám bạn. Rồi một ngày em đưa về một cô gái còn rất trẻ và nói rằng muốn cưới làm vợ. Khi biết cô bé ấy đang mang trong mình giọt máu của em trai con, kết quả siêu âm thai lại là con trai thì mẹ mừng rơn bảo: “Trời cho”. Mẹ có bao giờ nghĩ lại đã có lần, khi biết em gái con lỡ ăn cơm trước kẻng, mẹ một mực bắt em phá bỏ vì sợ thiên hạ cười chê, mặc cho em con van xin hết nước mắt.

Dù bây giờ con đã làm mẹ nhưng con vẫn luôn tự hỏi “Vì sao”? Có lẽ nào chỉ vì chị em con là phận gái? Bố mẹ biết không, nỗi ám ảnh ấy cứ theo con đến nỗi mỗi khi có đồng quà, tấm bánh, con phải rất thận trọng để chia phần cho hai con của mình, hay trước khi đi ngủ nếu con thơm lên trán thằng em 3 lần thì cũng phải làm như thế đối với cô con gái dù cho con gái của con đã lớn rồi, bởi con không muốn mai này tâm hồn trong sáng của các cháu gái mẹ cũng bị tổn thương vì sự phân biệt đối xử - giống như con đã phải chịu đựng ngày nào.

Con luôn tin, tình cảm ấy sẽ giúp các con của mình hiểu được bố mẹ luôn là bến bờ bình yên để các con tìm về mỗi khi mỏi gối trên bước đường đời.

Chia sẻ