Con lớn thật rồi!

Theo PNO,
Chia sẻ

Mẹ vừa đi làm về, con gái đon đả chạy ra khoe: “Mẹ, hôm nay con vừa tìm được địa chỉ bán mỹ phẩm của hãng C. mà mẹ thích đấy”. Ngạc nhiên và vui mừng, mẹ hỏi vì đâu con của mẹ tài thế, thì nhận được câu trả lời còn hơn cả bất ngờ: Con lên mạng, kêu gọi bạn bè giúp đỡ, chia nhau tìm kiếm thông tin.

Ôi con gái của mẹ, mới ngày nào còn là cô bé… mù chữ, tối tối hay đòi mẹ đọc truyện tranh cho nghe, thế mà bây giờ đã là một cư dân sành điệu của cái thế giới ảo đó rồi. Thời gian trôi qua thật mau, con lớn nhanh lúc nào chẳng rõ, hay mẹ ngày càng già và lạc hậu quá chừng? Có lẽ là cả hai. Bởi mẹ đang phải tập để thích nghi với những câu chuyện đại loại như, hôm qua trong lớp có hai bạn A và B hôn nhau đấy. Con thấy “vụ án” này thật là kinh dị (may quá!), vì ai lại làm như vậy ngay trước mặt bạn bè...

Con bắt đầu có những nhận xét, chính kiến rõ ràng về những điều xảy ra quanh mình. Đại loại như, cô giáo mới ra trường, đi dạy mặc áo dài mỏng quá, tụi con trai hư hỏng len lén “mút chuột”. Con chẳng thích chơi với bạn H., vì hắn nói chuyện với con gái mà cứ mày tao, nghe vô duyên quá. Con có thể tự mình sắm sửa chút ít được không, vì bây giờ đang có phong trào mặc cái này, đeo cái nọ kìa mẹ!

Buổi tối, con ngồi xem tivi với cả nhà, vở kịch kia có bà mẹ chồng khó tính, con thẳng thừng nêu bức xúc: Sao chị con dâu đó lại cam chịu vậy không biết, gặp con ấy hả, con sẽ nói chuyện rõ ràng đâu ra đó, rồi dọn ra ngoài sống riêng cho thoải mái. Thời buổi nào rồi mà còn như phong kiến thế này. Mẹ lặng người trước thái độ… bênh vực chính nghĩa đó của con, nhưng cũng hơi hoang mang với tư tưởng sớm “thoát ly gia đình” của một cô bé còn đang học năm cuối cấp III.
 

Năm nay, con xin mẹ nghỉ hè được đi du lịch nước ngoài cùng với đứa bạn, nếu con đậu đại học. Mẹ lo bỏ ống heo dần đi là vừa. Vì bạn thân của mẹ là dân du lịch, mẹ gửi gắm con theo cùng, nên từng ấy tuổi, con đã được khám phá thế giới khá nhiều. Đủ để một lần con nêu nhận xét gây choáng váng rằng, mẹ ơi, sao mẹ lười “dịch chuyển” đến thế, mẹ đúng là phiên bản của bà ngoại đấy thôi. Có vẻ hơi quá lời một chút, vì mẹ cũng thi thoảng cùng cả nhà thưởng thức một kỳ nghỉ ngắn ngày kia mà. Còn bà ngoại, cả đời bà chẳng đi đâu xa khỏi thành phố, bà không biết chạy xe máy hay xe đạp, không biết bơi, chưa từng đi máy bay hoặc xe lửa, tất nhiên chẳng biết gì về net hay online cả... Con cứ thắc mắc mãi, làm sao một người phụ nữ lại có thể sống chung với “không” và “chưa từng” nhiều đến vậy suốt cả cuộc đời…

Mẹ phải giải thích với con sao đây, để con có thể hình dung ra, khi bằng tuổi con, mẹ cũng chỉ biết đến trường rồi về nhà, giải trí bằng vài tờ báo cũ kỹ dành cho tuổi mới lớn, quanh quẩn mấy cô bạn gái, rúc rích những câu chuyện “nhỏ như con thỏ” vì đề tài không có cả một cái nắm tay ngại ngùng…

Con bảo, tới hè này là đủ tuổi rồi, con sẽ thi bằng lái xe, sẽ chở mẹ đi ăn kem trà xanh ở cái quán hay hay đường đó, phố đó. Nơi mà khi con thành thực thú nhận, đã vài lần ghé ăn cùng bạn bè sau giờ đi tham quan thực tế, mẹ mới chưng hửng nhận ra, con gái mẹ đã chẳng còn là cô nhóc bé bỏng ngày xưa mà mẹ vẫn luôn hình dung trong suy nghĩ. Mẹ càng không thể “quản” kịp con như ngày hôm qua, hôm kia nữa rồi.

Tưởng tượng ra cảnh một ngày nào đó, mẹ ngồi… khép nép phía sau con, hơi khuất sau cái cổ và cặp chân cao cao vừa đủ xài (chữ con hay dùng) của con, vòng vèo qua những nẻo đường mẹ từng chở con đi chơi thú nhún, đi mua sách tô màu, đi công viên câu cá, đi mua những miếng “có cánh” đầu đời… Và mẹ đành miễn cưỡng hiểu rằng, con gái mẹ nay đã bắt đầu lớn thật rồi.

Chia sẻ