Con "diễn xuất" giỏi
Con trai chúng tôi vốn ốm yếu từ nhỏ, chồng tôi lại làm việc xa nhà biền biệt, nên bao nhiêu tình thương, tôi đều dành hết cho con.
Suốt những năm đầu đời của con, tháng nào tôi cũng dắt con tới lui bệnh viện để điều trị viêm họng. Mỗi đợt bệnh, con tôi đều sốt cao, co giật khiến tôi thật sự hãi hùng. Cháu hay khóc la với âm lượng lớn nên tôi rất sợ nghe con khóc và cố gắng hạn chế tối đa việc đó. Chưa đầy ba tuổi, con tôi đã hiểu nếu nó muốn gì mà chưa được đáp ứng, chỉ cần khóc rống lên là xong.
Khi tôi than thở với người thân, bè bạn về chuyện này, người thì góp ý nên nhỏ nhẹ khuyên nhủ, người lại bảo đánh cho một trận nên thân là cháu sẽ chừa. Tôi đã khuyên nhủ con, nhưng khi không vừa ý, cu cậu lại quên hết lời mẹ, có khi la khóc tới mức gồng cứng người, mặt mũi tím tái, tay chân co quắp. Mỗi lần thấy con như thế, nhớ những lúc con bệnh rồi có những triệu chứng tương tự, tôi lại hồn xiêu phách lạc và thế là… vuốt con. Chồng tôi vốn nóng nảy, cũng vài lần đánh con thẳng tay, dặn tôi bỏ mặc cho nó khóc, khóc mãi rồi sẽ nín. Nhưng thằng bé mới bốn tuổi đã biết “thi gan” cùng bố mẹ. Lần đó, sau một tiếng đồng hồ gào khóc dưới đất, thằng bé khản tiếng, mũi sụt sịt rồi viêm họng luôn…
Xót con, nhưng tôi cũng đồng tình với chồng là không thể kéo dài tình trạng ấy. Chúng tôi nhận thấy phải sửa sai từ chính bản thân mình trước. Bước đầu, tôi tạo điều kiện cho cha con gần gũi, để con bớt dần sự yếu đuối, ảnh hưởng từ mẹ. Chồng tôi đã khéo léo hướng dẫn con một số kỹ năng sống để tự đáp ứng nhu cầu của bản thân, từ đó chẳng những con tự lập hơn mà còn hạn chế xung đột với mẹ. Tôi cũng cố dứt ra khỏi những ám ảnh bệnh tật của con, dạy con biết phòng tránh bệnh và chấp nhận chuyện đau ốm của bản thân. Đặc biệt, mỗi lần biết con sắp sửa lên gân lên cốt, tím tái mặt mũi để phản đối mẹ, chồng tôi lại cười đùa, trêu chọc con theo kiểu “đàn ông đâu có vậy”, tôi thì tìm cách lảng chuyện, xem như không có gì nghiêm trọng, thậm chí không quan tâm, để hóa giải cơn giận của con. Từ từ, cảnh “chiến tranh” trong gia đình giảm hẳn.
Việc “điều trị” một đứa con khó bảo là cả một quá trình dài và nhiêu khê, mà đôi khi cha mẹ phải khéo léo “diễn xuất” và tung hứng ăn ý như nghệ sĩ trên sân khấu. May sao chúng tôi đã làm được việc này.