Cố lên mẹ của con trai anh!

Bố cu Tí,
Chia sẻ

Mẹ cu Tí, tức là vợ của anh à, khi đọc được những dòng này, em đừng giận cũng đừng trách anh nhé. Vì đây là tình cảm rất thật của anh dành cho em và con của chúng ta.

(Cu Tí à, bố viết cho con sau nhé, bố mạn phép viết cho mẹ trước, vì mẹ của con rất giỏi).
 
Gửi mẹ cu Tí, tức là vợ của anh,
 
Khi đọc được những dòng này, em đừng giận cũng đừng trách anh nhé. Vì đây là những dòng tình cảm rất chân thật của anh dành cho em và con của chúng ta.
 
Trước đây, khi chưa có cu Tí, vợ chồng hay cãi cọ lắm, em nhỉ. Anh luôn miệng nói rằng anh đã sai lầm khi lấy em, và những lúc đó em cũng chẳng vừa, em cũng “nhẩy” lên mà hét vào mặt anh răng:“Sai lầm lớn nhất của đời em là phải anh”, và em bảo, em phải sửa cái sai lầm này bằng một cái… sai lầm khác. Và thế là cu Tí của chúng ta ra đời.

Phải nói thực lòng là, từ ngày em giơ cái que 2 vạch ra trước mặt anh cho đến giờ phút này, anh phục em lắm lắm, mẹ của con trai anh ạ. Anh không giống em, không nhảy lên mà reo hò khi biết tin mình sắp có con. Thay vào đó, cái giây phút em dí cái que 2 vạch vào tay anh và đắc thắng:“Em thắng rồi nhé, chúng ta chuẩn bị đi nhậu thôi” anh đã run đến nỗi không thể đứng vững. Anh run không phải vì anh thua, mà vì tự nhiên anh lo sợ vô cùng, bởi chợt có cái ý nghĩ xẹt qua óc anh: “Mình con chưa lớn, làm sao nuôi được trẻ con đây”.
 

Vậy là từ hôm đó trở đi, anh hiện nguyên hình là “đứa trẻ con” thật. Anh răm rắp làm mọi thứ theo chỉ dẫn của em, từ việc pha sữa cho em thế nào, đến việc đấm bóp cho em làm sao khi em mỏi, đến việc nói chuyện và vỗ về con ra sao khi con đạp lồi cả bụng mẹ lên. Có lẽ trong suốt 9 tháng em mang bầu, việc duy nhất anh làm được coi là ra dáng đàn ông là… khao lũ bạn một chầu bia khi hay tin con mình là con trai.

Chứng kiến những mệt mỏi em phải chịu khi mang bầu, anh thầm nghĩ: “Trẻ con đúng là có quyền lực, hành người ta từ lúc còn trong bụng. Mày mau mau “chui” ra ngoài đi con, rồi bố sẽ cho mày vào thiết quân luật con ạ, bù lại vất vả của bố mẹ khi mang thai”. Cả hôm em vào viện sinh con nữa, em đau đớn, khóc lóc, một hai xin mổ vì quá đau mà không chịu được, bất giác anh lẩm bẩm: “Biết thế này chẳng đẻ cho xong”. Ấy thế mà khi bác sĩ ấn con vào tay anh, bảo bế về phòng, anh lại run lật bật, hai tay quắp chặt con như sợ rơi, chân đi thì bấm cả 10 đầu ngón chân xuống đất vì sợ ngã. Nhưng hình như có một dòng điện chạy xẹt từ đầu đến gót chân anh, anh cảm giác đó là tình cha con, và tự dưng anh cảm thấy con mình sao bé bỏng thế, nó cần anh che chở biết bao. Xen vào đó là cảm giác hạnh phúc vô cùng, cộng với cảm giác biết ơn em nữa.

Nếu như trước đây, khi thấy em xoa xoa cái bụng bầu và cười một mình, anh thường hay bảo em hâm thì khi thấy mắt em rơm rớm lúc bế con lần đầu tiên, anh đã hiểu lý do là gì và không còn thấy em “hâm” nữa.

Những ngày nuôi con quả là còn vất vả gấp trăm ngàn lần ngày mang bầu. Con hết xì xoẹt đái, ị ban ngày đến quấy khóc ban đêm, bế đứng không chịu, đặt nằm không nghe, hát ru càng khóc to hơn. Những đêm như vậy, em vẫn “xí’ việc thức bế và dỗ con để cho anh ngủ, hôm sau còn đi làm. Nhưng làm sao mà ngủ được chứ, anh lại dậy bế con đỡ em. Có lần cáu quá, anh quát cả con dù con còn đỏ hỏn chẳng hiểu gì, lúc ấy lại thấy mắt em rơm rớm, lại thấy một lần nữa anh thấy mình là người sai rồi.

Lớn hơn một chút, con không quấy đêm nhưng thay vào đó là con hay ốm vặt, lười ăn, chậm lên cân… nói chung, động tí là cả nhà mình lại phải đi bác sĩ vì con. Thế mà anh vẫn thấy em cười. Em cần mẫn nịnh con, đút cho con từng chìa cháo, ru cho con từng bài hát để con ngủ. Chưa lúc nào anh thấy em quát con.
 

Nhiều lúc quá mệt mỏi, anh trách em trước kia nói là bù đắp sai lầm lấy anh bằng sai lầm khác, có lẽ sai lầm đó là có con nên giờ con mới còi cọc, hay ốm thế này. Em chỉ cười bảo: “Con cái không bao giờ là sai lầm cả. Nuôi con cần phải kiên nhẫn. Còn cái sai lầm bù đắp kia em chưa kịp làm thì có con, thế chẳng hóa ra mình lấy nhau là đúng đắn đấy chứ”. Lúc đó, cả hai vợ chồng cùng cười, anh không còn thấy chán nản vì con nữa, mà anh biết, anh phải có trách nhiệm cùng em nuôi con khỏe mạnh, dạy con thành người.

Rồi chẳng biết tự khi nào, anh thấy con mình cứ lớn dần lên, số lần đi viện cũng ít đi, con cũng ít phải uống thuốc hơn. Con biết bò, biết đi rồi biết nói, nhà mình vui hơn bao giờ hết. Anh cũng thấy yêu 2 mẹ con nhiều hơn, đi đến đâu cũng muốn mau chóng về nhà. Cu Tí càng lớn càng đáng yêu, vợ chồng mình cứ đùa, con là vàng 10 của bố mẹ, vì nhờ có con mà sợi dây tình cảm của bố mẹ ngày càng bền chặt hơn, tình cảm gia đình mình ngày càng vững chắc hơn.

Để có được như ngày hôm nay là hoàn toàn nhờ em – mẹ cu Tí của anh nhỉ? Em đã cố gắng rất nhiều vì hai bố con anh. Thế nên, trong đời anh vẫn có sai lầm, đó là sai lầm vì không lấy em sớm hơn và sai lầm vì không có cu Tí sớm hơn.

Cám ơn em, mẹ của cu Tí. Chúng mình cùng cố gắng vì con em nhé!
Chia sẻ