Chuyện những bà mẹ thích… “nổ”
Dù mọi người có hỏi hay không thì chị Hồng cũng vẫn vô tư giải thích: “Thằng nhà em ăn cháo mẹ nấu quen rồi, ở nhà, nó ăn một lèo là hết bát cháo này”, nhưng thực tế là toàn đổ đi hơn nửa.
Ngày nào cũng vậy, sáng thì 7h chiều thì 6h
là hai hàng cháo cho trẻ con ở đầu khu phố lại tấp nập các mẹ đưa con ra ăn
cháo. Hai hàng cháo này trước đây chỉ bán sáng nhưng do nhu cầu của nhiều mẹ
muốn cho con ăn cho tiện mà hai hàng bán luôn cả chiều. Mà kể cũng lạ, bọn trẻ
con, cháo mẹ nấu ở nhà ngon mấy cũng không ăn, nhưng cứ ra đến đây là chúng ăn
nhem nhẻm, mẹ không cần phải nhắc. Vậy là ngày nào cũng đến tầm giờ đấy, chẳng
hẹn mà các mẹ các con cũng có mặt đầy đủ. Và cũng không biết từ khi nào, đây
trở thành nơi để các mẹ có nhiều chuyện để “nổ”.
“Nổ” từ chuyện ăn
Chị Hoài có con gái hơn 1 tuổi. Bình thường
con bé ở nhà rất lười ăn. Từ ngày cho con ra ăn cháo đầu phố, đua nhau ăn với
các bạn, con bé cũng ăn nhanh hơn. Mỗi khi có mẹ nào thấy bé Bông nhà chị Hoài
há to miệng và nuốt nhanh liền khen: “Bé Bông ăn giỏi nhỉ” là chị Hoài vội vàng
đáp lại ngay: “Vâng, cháu ăn giỏi lắm bác ạ. Bình thường ở nhà cháu ăn hết một
bát ô tô cháo ra. Nay ra đây thấy các bạn ăn, mải nhìn nên lười ăn, chỉ ăn được
mỗi một bát này thôi…” vừa nói chị vừa chỉ bát ăn cơm đang đựng cháo cho con.
Mọi người chỉ cười, vì chẳng nói ra thì ai cũng biết ngày nào hai mẹ con Bông
cũng ăn cháo sáng cháo chiều ở đây, mà bữa nào cũng chỉ một bát con con mà mẹ
Bông đã mỏi mồm giục con nuốt mới xong.
Chị Hồng cũng có tính thích khoe chuyện ăn uống của con. Vì ở nhà nội trợ, chăm con nên chị có điều kiện nấu cháo cho con. Và chiều nào mọi người cũng thấy chị Hồng dắt con trai 2 tuổi ra đầu phố ăn cháo cùng các bạn. Chỉ khác một điều là chị Hồng bê theo một hộp cháo khá to do mình nấu, mà theo các mẹ nhận xét thì âu cháo này con mình sẽ phải ăn làm hai bữa. Dù mọi người có hỏi hay không thì chị Hồng cũng vẫn vô tư giải thích: “Thằng nhà em ăn cháo mẹ nấu quen rồi, cho nó ra đây cho có các bạn cho vui, chứ ở nhà, nó ăn một lèo là hết bát cháo này”. Khỏi phải nói, mẹ nào cũng tròn mắt thán phục.
“Nổ” đến chuyện đi học
Không có thời gian “tám” với các mẹ vào
buổi sáng vì phải cho con ăn và đi học mẫu giáo từ sớm, chị Thanh Thảo chọn
buổi chiều để “giao lưu” với các mẹ ở hàng cháo đầu phố này.
Nhà có người giúp việc, công việc của chị lại không bận rộn lắm nên cứ chiều chiều sau khi đón con ở trường về là chị Thanh Thảo là đưa con ra đầu phố, hôm thì để ăn thêm cháo, hôm thì ra chơi cho vui. Nghe các mẹ khoe con ăn uống rối rít, chị Thảo chỉ thở dài, vì cu Tôm nhà chị chẳng bụ bẫm tẹo nào. Nhưng ngược lại, chị tỏ ra tự hào về chiều cao của con bằng cách khéo léo: “Chẳng bù cho thằng cu Tôm nhà mình, ăn bao nhiêu đi đâu hết, nó cứ dài ngoằng ra thôi”. Mà cũng đúng thật, so với bạn cùng tháng thì chu Tôm cao hơn tới gần một cái đầu. Không dừng ở đó, chị còn tranh thủ khoe về sự thông minh của con: “Nó nghịch thì thôi rồi, cô giáo bảo thông minh nhất lớp, nói gì cũng hiểu, bảo gì cũng làm được nhưng mà nghịch lắm cơ…”. Ngày nào các mẹ ở đây cũng được nghe về sự thông minh của cu Tôm, ví dụ như “cu Tôm hôm qua được cô giáo khen là biết tô đúng màu vào cái cây, vào con vịt trong khi cả lớp chẳng bạn nào tô được”, hay “cô giáo bảo hôm nay có mỗi cu Tôm trả lời được câu hỏi của cô…”
Mẹ nào chẳng muốn con mình thông minh, con
mình giỏi. Nhưng đừng vì muốn tỏ ra con mình hơn con nhà người khác mà các mẹ
cứ phóng đại mọi việc lên để đến khi bị phát hiện lại ngại ngùng không biết “để
đâu cho hết”.
Như chị Hồng ngày nào cũng mang một hộp
cháo to ra đầu phố cho con ăn nhưng chị luôn phải chạy theo con để đút từng
miếng một và chẳng hôm nào hai mẹ con kết thúc được hộp cháo trước khi mọi
người giải tán ra về hết. Một lần chồng chị ra gọi hai mẹ con về ăn cơm và gặp
chị đang khoe về khả năng ăn của con chồng chị Hồng làu bàu: “Đã bảo nấu ít
thôi mà ngày nào cũng nấu nhiều rồi toàn đổ đi chứ có hôm nào ăn hết đâu”. Đến
lúc này thì chị Hồng không biết nói gì và mọi người cũng biết sự thật.
Chị Thanh Thảo chắc chắn sẽ còn khoe con
thông minh không biết chán nếu như không có một gia đình mới chuyển đến khu phố
và có cô con gái chuyển vào học cùng lớp với cu Tôm nhà chị Thảo. Hóa ra, cu Tôm
chỉ được coi là một học sinh nhanh nhẹn trong lớp thôi. Tuy cũng được đánh giá là
nhanh hiểu bài cô giáo dạy nhưng không xuất sắc đến độ “cả lớp có mình cu Tôm biết”
hay “có mình cu Tôm to màu đúng”. Thậm chí không ít lần cu Tôm còn tè dầm ở lớp
mà không dám gọi cô giáo.
Hãy để cho con mình phát triển tự nhiên, đừng
vì một chút sĩ diện bản thân mà tâng bốc con mình thái quá. Khi con còn nhỏ thì
có thể không ảnh hưởng nhiều, nhưng khi trẻ lớn hơn một chút và có nhận thức chắc
chắn trẻ sẽ biết xấu hổ và tự ti vì không được như bố mẹ mong muốn.