"Chiếc mền hạnh phúc"

PNO,
Chia sẻ

Gia đình tôi lúc trước rất nghèo. Tài sản quý giá nhất trong nhà là bộ ván gõ của ông nội cho và chiếc chõng tre.

Tối, tôi và em trai ngủ với ba trên bộ ván, mẹ và em gái ngủ trên chõng tre. Bộ ván bằng gỗ gõ nên rất mát vào mùa hè, nhưng tới mùa đông thì nó lạnh như băng. Tôi và đứa em nằm co ro sát vào ba mà vẫn lạnh. Nhà tôi lúc đó chỉ có hai cái mền. Anh em tôi vẫn gọi đùa là mền “cái bang”, vì nó được kết từ những mụn vải nhỏ hình lục giác đủ màu. Mẹ tôi xin vải vụn khắp xóm mới kết được hai cái mền quý giá đó. Trời lạnh, ba tôi chỉ đắp ngang ngực bằng manh áo cũ, nhường cho tôi và em trai đắp chung cái mền. Mền nhỏ nên hễ đứa này kéo thì đứa kia lại hở. Hai anh em thường cãi nhau chí chóe vì đứa nào cũng tranh nhau phần nhiều hơn. Chỉ thương ba tôi đêm nào nằm ngủ cũng co ro nhưng vẫn bảo: “Da ba dày lắm, ba đâu có thấy lạnh”. Con nít khờ dại, tôi cứ tưởng ba tôi nói thật. Sau này lớn lên, nghĩ lại mới thấy thương ba rất nhiều.

Thương mấy đứa con mùa đông năm nào cũng chịu lạnh, ba má tôi bán ít lúa sắm chiếc mền bông rất đẹp. Chiếc mền ấy mẹ tôi quý lắm. Trời nắng, mẹ đem ra hong cho khỏi ẩm mốc, xong lại xếp ngay ngắn cho vào bọc treo lên xà nhà. Chỉ khi nào rất lạnh mẹ mới mang xuống cho anh em tôi đắp.
 
(Ảnh minh họa)

Ngày mẹ tôi đau nặng, nhà tôi vẫn chưa thoát khỏi cảnh nghèo. Biết mình không qua khỏi, mẹ dặn ba tôi nếu mẹ ra đi, nhớ để cái mền bông lại cho con đắp, đừng chôn theo mẹ phí lắm. Ba tôi gật đầu hứa với mẹ mà mắt rưng rưng… Sau đó ít ngày thì mẹ tôi qua đời. Lúc liệm mẹ vào quan tài, ba đắp cho mẹ chiếc mền đẹp nhất ấy. Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt mẹ hồng hào, thanh thản như người nằm ngủ trên chiếc mền bông thật đẹp…

Mẹ cũng kịp dặn dò anh em tôi phải thương nhau, no đói ấm lạnh phải cùng bảo bọc nhau. Khi tôi lớn lên, được ăn học tới nơi tới chốn, chỉ thương em trai do di chứng của căn bệnh kinh phong nên học hành sút kém, phải nghỉ học giữa chừng. Nó bảo tôi: “Em học không vô, để em nghỉ ở nhà phụ ba làm ruộng nuôi anh và con út đi học”.

Tôi và em gái ra trường đi làm, cuộc sống công chức tuy không giàu hơn ai nhưng thong dong. Tội nghiệp em trai tôi tới giờ vẫn một nắng hai sương lam lũ trên đồng. Tôi đã hiểu bài học ngày xưa, giống như câu nói: “Hạnh phúc như chiếc chăn quá hẹp, người này kéo thì người kia bị hở”. Ngày xưa anh em tôi tranh nhau chiếc mền, kéo qua kéo lại tranh nhau ấm lạnh. Giờ lớn lên, em nhường tôi và em gái phần ấm áp thảnh thơi, nhận về mình phần thiệt thòi cực nhọc…

Thương em, tôi chia sẻ với em tất cả những gì có thể. Tôi và em gái hùn tiền giúp em sửa lại nhà, nuôi hai đứa con của em vào đại học… Và mỗi mùa đông, tôi không quên mua cho gia đình em mấy chiếc mền bông. Mền bây giờ không quá đắt như ngày xưa, nhưng mỗi lần nhận mền em đều mừng rỡ, dặn vợ cất để dành. Em khiến tôi rưng rưng nhớ chuyện ngày xưa… Tự hứa với lòng, tôi sẽ không bao giờ tranh với em “chiếc mền hạnh phúc”. Anh em tôi sẽ cùng no đói ấm lạnh có nhau như lời mẹ tôi đã dạy.

Chia sẻ