Bức thư cảm động của một người mẹ gửi cậu con trai đặc biệt

Hải Minh,
Chia sẻ

Chị nói với tôi rằng chị là một giáo viên mầm non và chị đang cầu nguyện để một em bé như con nhà tôi sẽ không ở trong lớp của chị. Lời nói của chị thực sự làm tôi rất buồn. Việc con của tôi có những nhu cầu đặc biệt là một điều tôi biết hơn ai hết.

Xin trích đăng note cảm động của chị Nguyệt Ca Enci - một giáo viên và cũng là một người mẹ gửi tới cậu con trai đặc biệt của mình.

Ong tồ thương yêu của mẹ,
 
Lý do mẹ đăng ký khóa học cuối tuần vừa rồi, là vì cái tên của nó đã thuyết phục mẹ. "Every student is a gift", đó cũng là điều mẹ tâm niệm hàng ngày trong suốt 10 năm dạy học của mình. "Every child is a gift", đó cũng là điều mẹ luôn tự nhủ với mình trong suốt 31 tháng đồng hành cùng sự có mặt của con trên trái đất. Mỗi học sinh đến với mình là một món quà của Thượng đế, nên dù họ có khả năng và niềm yêu thích nhiều hay ít ở môn học mà bạn dạy, thì đó không hoàn toàn do lỗi của họ, và nhiệm vụ của người giáo viên trên trái đất này là khơi dậy, đánh thức niềm yêu thích, sự hứng thú và khả năng tiềm ẩn ấy trong mỗi học trò. Con cái cũng vậy. Mỗi đứa trẻ đến với một gia đình đã là một món quà, và đứa trẻ ấy xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh nhiều hay ít, không hoàn toàn do lỗi của chúng. Và Thượng đế đã gửi đứa trẻ ấy đến với bạn, có lẽ với một hi vọng rằng tình yêu thương của bạn sẽ đủ để che chở, bao bọc cho đứa trẻ ấy suốt cuộc đời.
 
Lý do mẹ muốn chia sẻ bức thư này ngay khi đọc được, đó là vì mẹ nghĩ đến một câu chuyện tương tự có thể xảy ra với Ong tồ của mẹ khi con lớn lên, hay với bất kì ai.

Bức thư cảm động của một người mẹ gửi cậu con trai đặc biệt 1
Bức thư muốn gửi tới con cùng những dòng tâm sự xúc động của người mẹ. 
 
Năm mẹ học lớp 7, mẹ rất mê ca hát và nghe nhạc. Bà ngoại đem mẹ tới nhà một người bạn học cũ hồi đại học sư phạm Văn để gặp ca sĩ T.H, một người rất nổi tiếng với chất giọng cực trầm và là một giảng viên thanh nhạc có uy tín. Sau khi nghe giọng hát của mẹ, mẹ nhớ lúc đó mẹ hát bài "Hương ngọc lan" với những nốt luyến láy rất khó và cao. Nghe xong ông H bảo mẹ là "không có giọng". Cô bé 13 tuổi lúc đó là mẹ đã rất buồn, và vùi luôn giấc mơ trở thành ca sĩ vào dưới gối, không dám cất giọng hát ở bất kì đâu trong suốt 1 - 2 năm trời sau đó. Nhưng rồi, con thấy đấy, mẹ vẫn cất tiếng hát, và chạm tay được vào giấc mơ âm nhạc của mình. Dù không phải ca sĩ nổi tiếng, nhưng mẹ vẫn có những sân khấu riêng, khán giả riêng của mình.
 
Năm mẹ học lớp 9, ông bà ngoại quyết định chuyển trường cho mẹ từ lớp chuyên Văn trường chuyên Ngô Sĩ Liên, về Giáp Bát - một "trường làng" nằm gần ven ngoại thành Hà Nội. Tại đây mẹ được vào "lớp chọn" của trường. Để thi được vào cấp 3, ông ngoại đưa mẹ tới nhà thầy K., một ông thầy luyện thi toán rất nổi tiếng lúc đó. Vừa tới nhà, thầy hỏi "Em học trường nào?" - "Em học trường Giáp Bát thưa thầy." Chẳng nghĩ ngợi lâu, thầy phán "Học Giáp Bát thì không thi nổi cấp 3 đâu, chứ chưa nói vào được trường điểm Thăng Long. Ở đây chúng tôi không nhận các học sinh ở các trường này". Điều đó đã khiến mẹ thêm buồn và tự ti về môn Toán biết bao. Nhưng rồi chính những lời nói vô tâm kia đã trở thành động lực để mẹ lao vào học chăm hơn, và kết quả là đạt một số điểm rất cao (mà mẹ không nhớ chính xác là bao nhiêu) và đỗ á khoa của trường cấp 3 Thăng Long, một trường đứng thứ tư của thành phố lúc đó. 
 
Nhìn lại những câu chuyện của mình, đôi khi mẹ tự hỏi mẹ sẽ ra sao nếu bị những câu nói vô tình ấy của người lớn làm thui chột niềm tin, niềm yêu thích vào ca hát và môn Toán? Có thể mẹ sẽ sống khép kín, tự ti suốt cả quãng đường tuổi thơ. Có thể mẹ sẽ tự trách mình là đứa vô dụng, kém cỏi, chẳng làm được gì ra hồn...
 
Ong tồ của mẹ khi lớn lên, con cũng chắc chắn sẽ gặp một khó khăn nào đó trong cuộc sống. Mẹ hi vọng rằng con sẽ không gặp phải những người vô tâm như vậy. Xung quanh con sẽ toàn những lời động viên, khích lệ. Dù con có thể làm tốt hay không, thì điều quan trọng hơn là con đã cố gắng hết sức để làm được điều đó, phải không? 
 
Và đây là bức thư mẹ muốn con đọc được...
 
Trong bức thư dưới đây, Allison viết một lá thư cảm động tới một giáo viên - người đã nói một bình luận đau lòng và miệt thị tới trận đấu T-ball của con trai cô. “Mặc dù rất nhiều điều bức xúc trong tôi khi người giáo viên này nói với tôi rằng cô ấy cầu mong không có một đứa trẻ nào như thế trong lớp của mình vào năm sau. Tôi nhận ra rằng tốt nhất là không dùng sự căm ghét để đối lại với sự căm ghét. Tôi muốn giáo dục và động viên những người như cô ấy tôn trọng giá trị của mọi người”.
 
Xin chào,
 
Tôi là mẹ của Tyler, từ đội bóng T-ball. Tôi chỉ muốn gửi cho chị một email bởi vì một vài điều chị nói với tôi hôm nay thực sự khiến tôi đau lòng. Chị nói với tôi rằng chị là một giáo viên mầm non và chị đang cầu nguyện để một em bé như con nhà tôi sẽ không ở trong lớp của chị. Lời nói của chị thực sự làm tôi rất buồn. Việc con của tôi có những nhu cầu đặc biệt là một điều tôi biết hơn ai hết.
 
Chị có thể không biết điều này, nhưng con trai bé nhất của tôi, đứa trẻ ngồi giữa chị và tôi hôm nay, cũng có những nhu cầu đặc biệt. Chị khiến tôi không thể tin nổi rằng một điều rất đáng ghét lại có thể đến từ một người giáo viên. Tôi cảm thấy buồn khi biết rằng hầu hết những giáo viên có thể có cảm nhận giống như chị. Họ không hiểu những phẩm chất riêng biệt và tuyệt vời của những đứa trẻ trong rối loạn phổ tự kỷ. Và họ không bỏ thời gian ra để học cách dạy chúng cho hiệu quả và làm thế nào để giao tiếp được với chúng. Con của tôi không thể giao tiếp tốt và có những vấn đề về hành vi, nhưng cậu bé đã 4 tuổi và có thể đọc, đánh vần, hát, và ghi nhớ đồ vật tới mức mà ngay cả những người lớn cũng khó làm được. Bé thích tàu hỏa, sách và thích ôm. Tôi hy vọng rằng tương lai của con tôi sẽ được ở bên những thầy cô giáo - người có thể nhìn những điều tích cực về con và thực sự tập trung vào những điều con có thể làm tốt chứ không phải là những hạn chế của nó.
 
Chị có biết là chồng tôi khi nghe thấy chị nói điều này đã quyết định giúp bé và ngay lập tức hành vi của bé được cải thiện. Điều này chỉ cần một người có niềm đam mê và sẵn sàng thử để tạo ra sự thay đổi. Tôi hiểu rằng việc dạy một đứa trẻ có những vấn đề về hành vi có thể là điều gì đó bực bội, nhưng thay đổi thái độ và quan điểm của chị có thể là bước đầu tiên để thay đổi cuộc sống của một đứa trẻ.
 
Tôi gửi cho chị email này không phải để hạ thấp chị, nhưng tôi hy vọng rằng chị sẽ học cách để trân trọng giá trị của con người và có lòng trắc ẩn cũng như sự kiên trì với những đứa trẻ có sự khác biệt.  

Trân trọng,

Allison.

Và các giáo viên, những người làm giáo dục! Mong rằng các anh/ chị hãy dành chút thời gian đọc bức thư tuyệt vời này, và hãy chia sẻ nó tới những đồng nghiệp, cộng sự của mình. Bởi vì "Every student/ child is a gift"...
Chia sẻ