Bố mẹ là... cái nhân của hạt

Theo PNO,
Chia sẻ

Nhân đó là... bố mẹ, còn phần thịt của cái hạt là các con. Mẹ vừa giải thích vừa nhịn cười... vì thầy cô nào dạy sinh vật mà nghe mẹ nói thế chắc ngã bổ chửng vì choáng.

Ngày nào Bee của mẹ cũng nghĩ ra vài chục câu hỏi. Từ những chuyện con côn trùng đến chuyện sao chổi, không trung, vũ trụ, khí quyển.

Có những câu “hóc” mẹ không thể trả lời được, thì cu cậu nói: “Để con gọi điện cho bố”, vì Bee luôn nghĩ “Bố giỏi nhất thế giới”.

Hôm qua, sau khi nghe bà nội lẩm nhẩm đọc bài báo “Bố mẹ là hạt nhân”, Bee ta ngay lập tức đã ấp ủ câu hỏi nên thấy mẹ về là chạy ra hỏi ngay: “Mẹ ơi, vì sao bố mẹ lại là hạt nhân?”.

Đang mệt nghe con hỏi thế, mẹ giật mình, không hiểu sao nó lại bảo mình là (bom) hạt nhân. Chưa kịp định thần lại thì Bee giải thích: “Con thấy bà đọc báo, họ viết bố mẹ là hạt nhân”.

Mẹ giải thích: Vì bố mẹ sinh ra các con, là người rất quan trọng trong việc nuôi các con khôn lớn, lo cho các con học hành, vui chơi, nhắc nhở các con không làm điều sai, để các con không trở thành trẻ hư...

Giải thích một thôi một hồi như thế, Bee vẫn không chịu, lại hỏi: “Nhưng vì sao người rất quan trọng đối với con cái lại là “hạt nhân”?, "Hạt nhân là cái gì?”, “Hạt nhân là cách người ta gọi để chỉ những gì là trung tâm, quan trọng, là chính...”.

Cu cậu càng tỏ ra băn khoăn, chạy đến bốc máy gọi cho bố và hỏi lại câu đó. Qua điện thoại bố giải thích: “Bố mẹ là hạt nhân tức là bố mẹ là thành phần cơ bản của gia đình”.

Nghe đến đây Bee thấy càng mù mịt, lại hỏi: “Thế cơ bản là gì?”.

Bố ngập ngừng một lát rồi bảo: “Có những điều còn xa vời với con, giờ có giải thích con cũng chưa hiểu được, phải chờ khi con lớn hơn”.

Cu cậu thất vọng ra mặt: “Thế hả bố?” (Nhưng mẹ nghĩ, chắc trong đầu Bee lúc đó đã xuất hiện thêm 1 câu hỏi mới “xa vời là gì hả bố?”).

Thấy Bee buồn bã khi không tìm được câu trả lời, mẹ bảo: “Con mang giấy, bút ra đây”.

Mẹ vẽ một cái hạt, có nhân ở giữa. Và nói nhà mình giống như cái vỏ ngoài của cái hạt, bên trong hạt có nhân. Nhân này tiếp chất dinh dưỡng để nuôi thịt của cái hạt và làm cho vỏ hạt cứng hơn.

Nhân đó là... bố mẹ, còn phần thịt của cái hạt là các con. Mẹ vừa giải thích vừa nhịn cười... vì thầy cô nào dạy sinh vật mà nghe mẹ nói thế chắc ngã bổ chửng vì choáng.

Nhưng mẹ lại làm được điều mà bố Bee (người giỏi nhất thế giới) không làm được. Nghe xong, Bee “tâm phục khẩu phục” bảo: “À, vậy là con biết rồi”. Cu cậu lấy bút viết “152” và đánh mũi tên chỉ vào “cái hạt”. Mẹ hỏi: “Sao con viết thế?”.

Bee giải thích: “Cái hạt là nhà mình, nhà mình ở số 152 mà”. Nói rồi Bee lại viết thêm số 6, đánh mũi tên như trên rồi giải thích: “Nhà mình có 6 người, ông bà, bố mẹ, chị và con”. Chưa biết chữ nhưng cu cậu rất thạo cách “đọc” bằng hình vẽ, ký hiệu và con số. Câu chuyện kết thúc và Bee đã hiểu: Bố mẹ chính là cái nhân của hạt...

Chia sẻ