Con làm giống người lớn thì là xấu à?
Nhìn quang cảnh ấy, anh đoán ngay lũ trẻ đang chơi trò “Đám cưới” của người lớn, bé Hà nhà anh đang vào vai “cô dâu” rất đạt.
Anh Hưng đi làm về thì thấy một đám trẻ con khá đông đang chơi trước cửa nhà mình. Nhìn kĩ thì thấy bé Hà, đứa con 5 tuổi của anh đang đội một vòng hoa trên đầu, bên cạnh là cháu Dũng 6 tuổi, con nhà hàng xóm. Hai cháu bé khoác tay nhau đi một cách nghiêm trang. Theo sau hai đứa là bọn trẻ đi thành đôi một (một trai một gái) đi thành hai hàng dọc. Con trai thì tay khuỳnh khuỳnh, miệng rú ga bắt chước người đang điều khiển xe máy, còn con gái thì níu vào vai, bắt chước người được ngồi trên xe ở phía sau. Lại có cháu trai chạy lăng xăng phía trước , tay cầm một cái hộp làm động tác của người quay camera.
Quan sát kĩ, anh Hưng nhận ra bọn trẻ đang chơi rất nghiêm chỉnh, theo một “kịch bản” đàng hoàng. Nhìn quang cảnh ấy, anh đoán ngay lũ trẻ đang chơi trò “Đám cưới” của người lớn, bé Hà nhà anh đang vào vai “cô dâu” rất đạt, mô phỏng gần như giống cái đám cưới tháng trước được tổ chức ở ngay đầu ngõ nhà anh.

Không kìm được tức giận, anh Hưng xông vào lôi xềnh xệch bé Hà về nhà và mắng con gái: “Ai cho con chơi cái trò nhảm nhí ấy hả? Mới tí tuổi đầu mà đã…”. Bé Hà ngẩn người ra một lúc rồi òa lên khóc, còn “chú rể” tí hon và cả đám trẻ “lái xe ôm” thì chạy tan tác, mỗi đứa mỗi nơi. Chúng cũng đang ngơ ngác, chẳng hiểu tại sao đang chơi vui thì lại bị bắt quả tang và cấm đoán như vậy.
Biết ngay bọn trẻ đang chơi trò gia đình như người lớn, mà kì lạ là vợ anh có nhà mà lại để cho chúng chơi như vậy, anh Nam tỏ vẻ khó chịu. Bọn trẻ vừa chơi đến đấy, anh đã quát: “Thôi, không chơi bời gì hết, giải tán mau. Lan, từ nay bố cấm con chơi những cái trò như thế này nghe chưa, có phải trò trẻ con đâu”. Bọn trẻ con ngơ ngác, rồi lủi thủi chào ra về. Bé Lan nem nép nhìn bố, vừa nhìn vừa thu dọn đồ chơi. Lúc sau, bé Lan hỏi: "Bố ơi, con làm như người lớn thì là xấu à?

Trò chơi ‘đám cưới” hay trò chơi “gia đình” như bọn trẻ vẫn chơi có phải là xấu không? Đây thực chất là một dạng của trò chơi theo chủ đề mà trẻ thường có xu hướng bắt chước từ người lớn, phản ánh lại những gì chúng được thấy. Trong đám cưới trẻ cũng được tham gia và hình tượng cô dâu chú rể là rất mới lạ với chúng, thậm chí còn có vẻ gì đó đẹp đẽ và kì diệu. Vậy nên, trẻ bắt chước theo cũng là điều dễ hiểu. Trẻ sống trong gia đình nên các hoạt động thường ngày của gia đình trẻ cũng nắm được, từ việc bố phải đi làm về muộn hơn, mẹ về sớm đón con, đi chợ, nấu cơm… và vì là trẻ con nên gần như đứa trẻ nào cũng muốn làm như bố mẹ, con trai thì đi làm giống bố, con gái thì làm giống mẹ.
Thực chất, đây chỉ là trò chơi bắt chước, trẻ chỉ biết làm mô phỏng theo các hoạt động của người lớn chứ cũng chưa hiểu sâu sa vấn đề là có được phép làm như vậy hay không, nếu không thì tại sao. Vì vậy, cha mẹ không nên tức giận khi thấy con chơi những trò chơi như này. Thay vào đó, nên giải thích cho trẻ hiểu ý nghĩa của những “vai diễn” mà trẻ đang đảm nhận, để trẻ biết, ở cương vị đó, một người sẽ phải có những trách nhiệm gì, có những cách xử sự thế nào cho đúng…
Nếu trẻ tham gia những “vai diễn” phản diện, tức là đóng vai kẻ cắp, kẻ móc túi, kẻ say rượu, bố mẹ cãi vã đánh nhau thì nên kịp thời khuyên bảo để trẻ cũng biết đó là những hành động không tốt, không được làm theo…
Đừng vì thấy con chơi những trò chơi mình cho là không tốt đó mà vội vàng mắng và cấm đoán con như anh Hưng và anh nam, vì làm như vậy sẽ càng khiến cho trẻ bối rối hơn mà không hiểu vì sao không được chơi những trò đó, trẻ lại nghĩ rằng trò chơi đó là xấu nên không được chơi.
Quan sát kĩ, anh Hưng nhận ra bọn trẻ đang chơi rất nghiêm chỉnh, theo một “kịch bản” đàng hoàng. Nhìn quang cảnh ấy, anh đoán ngay lũ trẻ đang chơi trò “Đám cưới” của người lớn, bé Hà nhà anh đang vào vai “cô dâu” rất đạt, mô phỏng gần như giống cái đám cưới tháng trước được tổ chức ở ngay đầu ngõ nhà anh.

Không kìm được tức giận, anh Hưng xông vào lôi xềnh xệch bé Hà về nhà và mắng con gái: “Ai cho con chơi cái trò nhảm nhí ấy hả? Mới tí tuổi đầu mà đã…”. Bé Hà ngẩn người ra một lúc rồi òa lên khóc, còn “chú rể” tí hon và cả đám trẻ “lái xe ôm” thì chạy tan tác, mỗi đứa mỗi nơi. Chúng cũng đang ngơ ngác, chẳng hiểu tại sao đang chơi vui thì lại bị bắt quả tang và cấm đoán như vậy.
Cũng giống như anh Hưng, một buổi đi làm về, anh Nam thấy có đến 5, 6 đứa trẻ con trong xóm đang “tụ tập” ở nhà mình. Bé Lan, con gái anh mang rất nhiều đồ chơi ra cho các bạn chơi. Bé Lan đang làm động tác như nấu ăn, con bé Bo thì làm động tác như vừa đi làm về. Thằng bé vừa ngồi xuống ghế vừa nói: “Hôm đi làm mệt quá, vợ ơi cho anh cốc nước, osin ơi có cơm ăn chưa?” Ngay lúc đó, bé Lan bỏ nồi cơm chạy ra lấy cốc nước đưa cho bé Bo, bảo: “Nước của chồng đây, anh chuẩn bị đi tắm đi”. Bé Sún cũng le te chạy ra “Cơm chín rồi, tôi mời cả nhà vào ăn cơm”. Còn hai đứa nhỏ tuổi hơn là bé Tít và bé Mít thì đóng vai con, chạy ào ra chào bố và đòi bố mẹ cho ăn cơm. Thế là bé Lan dắt 1 đứa, bé Bo dắt 1 đứa và bảo: “Nào vào ăn cơm thôi”.
Biết ngay bọn trẻ đang chơi trò gia đình như người lớn, mà kì lạ là vợ anh có nhà mà lại để cho chúng chơi như vậy, anh Nam tỏ vẻ khó chịu. Bọn trẻ vừa chơi đến đấy, anh đã quát: “Thôi, không chơi bời gì hết, giải tán mau. Lan, từ nay bố cấm con chơi những cái trò như thế này nghe chưa, có phải trò trẻ con đâu”. Bọn trẻ con ngơ ngác, rồi lủi thủi chào ra về. Bé Lan nem nép nhìn bố, vừa nhìn vừa thu dọn đồ chơi. Lúc sau, bé Lan hỏi: "Bố ơi, con làm như người lớn thì là xấu à?

Trò chơi ‘đám cưới” hay trò chơi “gia đình” như bọn trẻ vẫn chơi có phải là xấu không? Đây thực chất là một dạng của trò chơi theo chủ đề mà trẻ thường có xu hướng bắt chước từ người lớn, phản ánh lại những gì chúng được thấy. Trong đám cưới trẻ cũng được tham gia và hình tượng cô dâu chú rể là rất mới lạ với chúng, thậm chí còn có vẻ gì đó đẹp đẽ và kì diệu. Vậy nên, trẻ bắt chước theo cũng là điều dễ hiểu. Trẻ sống trong gia đình nên các hoạt động thường ngày của gia đình trẻ cũng nắm được, từ việc bố phải đi làm về muộn hơn, mẹ về sớm đón con, đi chợ, nấu cơm… và vì là trẻ con nên gần như đứa trẻ nào cũng muốn làm như bố mẹ, con trai thì đi làm giống bố, con gái thì làm giống mẹ.
Thực chất, đây chỉ là trò chơi bắt chước, trẻ chỉ biết làm mô phỏng theo các hoạt động của người lớn chứ cũng chưa hiểu sâu sa vấn đề là có được phép làm như vậy hay không, nếu không thì tại sao. Vì vậy, cha mẹ không nên tức giận khi thấy con chơi những trò chơi như này. Thay vào đó, nên giải thích cho trẻ hiểu ý nghĩa của những “vai diễn” mà trẻ đang đảm nhận, để trẻ biết, ở cương vị đó, một người sẽ phải có những trách nhiệm gì, có những cách xử sự thế nào cho đúng…
Nếu trẻ tham gia những “vai diễn” phản diện, tức là đóng vai kẻ cắp, kẻ móc túi, kẻ say rượu, bố mẹ cãi vã đánh nhau thì nên kịp thời khuyên bảo để trẻ cũng biết đó là những hành động không tốt, không được làm theo…
Đừng vì thấy con chơi những trò chơi mình cho là không tốt đó mà vội vàng mắng và cấm đoán con như anh Hưng và anh nam, vì làm như vậy sẽ càng khiến cho trẻ bối rối hơn mà không hiểu vì sao không được chơi những trò đó, trẻ lại nghĩ rằng trò chơi đó là xấu nên không được chơi.