"Ba tuổi ranh đã cục tính rồi"

HN,

Cái tính cục và dễ nóng nảy của Nam thì cả khu tập thể chẳng ai lạ. Mọi người bảo “nó giống bố mẹ nó ấy mà”. Mà đúng là bố mẹ Nam cũng không có tính kiên nhẫn và nóng tính thật. Mỗi khi con không làm đúng điều gì là thế nào bố mẹ Nam cũng quát tháo ầm ĩ.

Thấy mẹ thay đồ đi đâu, bé Lan vội vàng đòi đi theo. Mẹ bảo, con cất hết đồ chơi đi rồi mặc quần áo vào mẹ cho đi. Thế là bé Mai vội vàng dúi hết đồ chơi vào một góc tường cho thật nhanh chóng. Mẹ bé không đồng ý, bắt bé phải cất thứ nào ra thứ đấy, lấy ở đâu để đúng chỗ đó thì mới được đi. Bé Lan lại vội vàng nhét đồ chơi vào các hộp. Nhưng vì vội vàng nên không cứ nhét vào đồ chơi lại rơi ra ngoài. Mẹ bé ở ngoài cứ giục con nhanh lên làm cho bé càng cuống. Bực mình, bé Lan ném hết đồ chơi vào góc nhà, vừa ném vừa phụng phịu: “Không làm nữa, vứt hết đi”. Câu này mẹ bé nghe quen lắm, đó là câu mà bố của bé Lan vẫn nói mỗi khi làm gì đó không được. Bé Lan giống bố nhất ở điểm này, chẳng có tính kiên nhẫn gì cả, lại còn cục tính nữa chứ, cứ làm cái gì không xong là tung hê và ném lung tung, miệng làu bàu: “Không làm nữa, vứt hết đi”.
 

Bé Lan đứng nhìn nhìn mẹ vừa như cầu cứu vừa như sợ mẹ đi mất. Thấy con mắt như chực khóc đến nơi, mẹ bé liền gọi con lại và bảo: “Mẹ chờ con cất bao giờ xong đồ chơi thì hai mẹ con mình cùng đi, mẹ sẽ cất đồ chơi và mặc quần áo cùng con. Con làm theo mẹ nhé”. Nói rồi mẹ chỉ cho bé Lan làm lần lượt như thế nào, đồ chơi nào cho vào hộp nào, để ở đâu, lấy quần áo nào để mặc, mặc như thế nào. Cứ thế, mẹ bé ôn tồn, nhẹ nhàng chỉ cho con, bé Lan tỏ ra rất thích thú và ngoan ngoãn, hào hứng làm theo. Chỉ một loáng là mọi thứ đâu vào đấy, mẹ bảo: “Thấy chưa con, việc gì nếu kiên trì và làm lần lượt thì mình cũng làm tốt mà, cáu kỉnh có giúp ích gì đâu. Lần sau con gái mẹ có cáu kỉnh vứt đồ đạc nữa không?”. Bé Lan bẽn lẽn: “Không ạ, con xin lỗi mẹ ạ!”.

Không có tính kiên nhẫn với con như mẹ bé Lan, mẹ bé Nam lại là người được coi là tính nóng như lửa. Ở nhà Nam, ai cũng mau mồm mau miệng, nhưng ai cũng hay quát tháo và nói to khiến hàng xóm nhiều phen giật mình vì những tiếng quát mắng con cái, tiếng khóc của con…

Nam là đứa trẻ có tính cục, dễ nóng nảy và dễ nản. Bố mẹ sai Nam vào tìm quần áo đi tắm, Nam vào bởi tung tủ quần áo của mình rồi chạy ra bảo: “Con không biết lấy cái nào, con không tìm nữa, mẹ tự vào lấy đi”. Hay như mỗi khi mẹ bảo mặc đồ vào để đi đâu đó, Nam loay hoay cài khuy trên khuya dưới loạn xạ, mẹ bảo cởi ra cài lại cho đúng, Nam làm mãi vẫn chưa đúng, thế là cu cậu bực mình quá, giật phăng cái áo vứt xuống và nhất quyết không mặc áo đó nữa. Có lần, mẹ bắt Nam phải ngồi tô màu hết một tranh thì mới cho đi chơi, Nam lúi húi một hồi mà vẫn chưa tô hết, trong khi mẹ vừa quát vừa bắt phải tô cho xong cho nhanh làm cho Nam càng “bấn loạn”. Một lúc sau Nam xé luôn tờ tranh đang tô và gào lên khóc, đòi đi theo mẹ bằng được.
 

Cái tính cục và dễ nóng nảy của Nam thì cả khu tập thể chẳng ai lạ. Mọi người bảo “nó giống bố mẹ nó ấy mà”. Mà đúng là bố mẹ Nam cũng không có tính kiên nhẫn và nóng tính thật. Mỗi khi con không làm đúng điều gì là thế nào bố mẹ Nam cũng quát tháo ầm ĩ: “Có mỗi cái việc đó mà làm không xong, ngồi xuống làm cho xong đi rồi đi đâu mới được đi”, hay “ Ai cho con xé tập tô màu đi hả, muốn ăn đòn không? Ngồi xuống tô màu vào trang khác nhanh lên, tô xong mới được đi chơi, không thì ăn đòn đấy”, hay "Ba cái tuổi ranh đã cục tính rồi". Thay vì việc chỉ cho con cách làm, làm như thế nào cho đúng, cho nhanh thì bố mẹ Nam lại luôn bắt con phải tự hoàn thiện “công việc được giao” cho tới khi bao giờ xong thì mới thôi. Nhiều lần thằng bé làm nhoáng nhoàng lấy lệ làm bố mẹ bực mình quật cho mấy roi, nó gào lên khóc, giẫy ra ăn vạ, bố mẹ mặc kệ cho khóc, bỏ đi chỗ khác đến khi nào Nam tự nín thì thôi. Lúc Nam nín cũng là lúc cả nhà quên luôn việc Nam phải làm gì, vì bố mẹ cũng không bắt Nam hoàn thành công việc nữa mà nghĩ rằng “tự mình làm còn nhanh hơn”.

Dạy con biết kiên trì trong công việc nhỏ nhặt nhất là việc rất quan trọng. Nó giúp con hình thành tính kiên trì và say mê công việc trong cả phần đời sau này khi con lớn lên. Nhưng để con có được đức tính đó, bố mẹ phải là người làm gương trước hết. Đừng như bố mẹ Nam, quá nóng nảy mà chỉ biết đánh phạt con, vì làm như vậy con cũng vẫn không hiểu ra nên bắt đầu làm từ đâu thì công việc sẽ hoàn thành tốt nhất.
Chia sẻ