Câu chuyện của một cậu bé lớp 5
Lớp Minh có một bạn mới, bạn này rất kì lạ, đó là bạn chỉ còn một mắt sáng, mắt bên trái bị hỏng nên nếu nhìn thoáng qua thì bạn cũng có vẻ... hơi đáng sợ. Bạn mới tên là Hoàng.
Hoàng ít tiếp xúc với các bạn trong lớp, một phần vì là học sinh mới, một phần vì mặc cảm hình dáng của mình. Các bạn cùng lớp cũng nói chuyện với Hoàng, nhưng rất hạn chế, thậm chí có một vài bạn đôi khi còn nhìn Hoàng rồi chỉ trỏ này nọ với nhau.
Cô giáo xếp Hoàng ngồi cạnh Minh. Hôm đầu tiên Minh cũng sợ lắm, nhất là khi vô tình quay sang nhìn bạn hoặc khi Hoàng hỏi Minh điều gì đó. Ngay hôm đó, về nhà, Minh nằng nặc đòi mẹ xin cô giáo cho chuyển chỗ, vì Minh không thích ngồi cạnh... "một thằng mù dở". Mẹ đã rất giận Minh khi nói như vậy, cho dù Minh ra sức giải thích đó là do các bạn nói, Minh chỉ nhắc lại thôi.

Mẹ kể cho Minh nghe câu chuyện tại sao cô bán hàng tạp hóa nhà đối diện bên kia đường lại đi cà thọt như vậy. Đó là do một lần, cô đã liều mình cứu sống một bé trai đang chập chững đi giữa đường mà không hề hay biết có một cái ô tô đang lao tới rất nhanh trên đường. Trong khi rất nhiều người còn đang hốt hoảng đứng nhìn thì mình cô lao ra đường bế thốc em bé lên, cái ô tô phanh gấp và cán vào chân cô, để giờ chân cô thành tật, đi lại khập khiễng như vậy. Nhưng không ai ghét cô, trái lại mọi người rất thầm cảm phục cô, nhất là gia đình nhà cháu bé đã rất biết ơn cô và để cô là mẹ đỡ đầu của bé trai kia.
Sau khi kể chuyện cho Minh nghe, mẹ bảo, không phải ai sinh ra trên đời cũng muốn mình bị tật, những dị tật hoặc là do không may hoặc là do tình huống bất ngờ không tránh được. Bản thân những người bị tật cũng không mấy vui vẻ khi bị như vậy, và giờ nếu cả những người xung quanh cũng ghét họ thì họ sẽ càng có suy nghĩ tiêu cực hơn trong cuộc sống.
Mẹ dạy Minh rằng, đừng nên kì thị bạn khi bạn chỉ còn một bên mắt, dù bạn chỉ còn có một mắt nhưng có khi bạn còn nhìn "tinh" hơn những người có đầy đủ hai mắt, có khi bạn còn sống tốt hơn những người lành lặn. Và biết đâu, cũng giống như cô bán hàng tạp hóa kia, bạn Hoàng đã mất một mắt trong lúc làm việc tốt thì sao? Nếu thật vậy thì bạn đang tuyên dương và đáng trân trọng chứ. Bạn Hoàng chuyển đến nơi đây toàn người mới, xa lạ, đi học với toàn những bạn mới, nếu các bạn lại xa lánh Hoàng thì Hoàng sẽ buồn lắm và sẽ không học tập được đâu.
Nghe mẹ nói, Minh không nói gì. Hôm sau đến lớp, Minh chủ động nói chuyện với Hoàng trước. Hai cậu bé lớp 5, có thể nói được những chuyện gì nhiều hơn những câu hỏi han như nhà cậu ở đâu?, cậu ở cùng ai? bố mẹ cậu làm gì?... Cuối cùng, đắn đo lắm, Minh mới dám nói với Hoàng: "Tớ hỏi cậu đừng buồn, chứ làm sao mà mắt cậu lại bị thế này?".

Trái với lo lắng của Minh là Hoàng sẽ cáu giận hoặc sẽ xìu mặt, Hoàng cười rất tươi rồi có vẻ như cởi mở hơn, Hoàng chia sẻ với bạn: "Tớ cũng mới bị thế này thôi, trước kia tớ cũng xinh trai lắm, mẹ tớ bảo thế. Tớ bị thế này là do một lần em tớ dại, cứ chạy ra xem mấy thanh niên trong làng đánh nhau. Lúc tớ nhìn thấy, định ra kéo em về thì thấy một mảng sành gay gạch gì đó bay vèo đến chỗ em tớ, thế là tớ ôm lấy em, mảnh gạch bắn vào mắt tớ chảy máu. Mãi đến chiều bố mẹ tớ về mới đưa tớ đi khám. Mắt tớ kém dần đi từ đó".
"Đúng như mẹ nói", Minh thầm nghĩ. Minh thấy thương bạn hơn là sợ. Ngồi nói chuyện hết giờ ra chơi, Minh và Hoàng đã thân nhau hơn. Thế là câu chuyện "cứu em" của Hoàng được lan truyền khắp cả lớp, bạn nào nhìn Hoàng cũng đầy "khâm phục" và "ngưỡng mộ". Các bạn trong lớp cũng không chỉ trỏ mỗi lần thấy Hoàng nữa mà còn mạnh dạn nói chuyện với Hoàng.
Chỉ sau một tuần, không ai còn nhận ra Hoàng là một bạn học sinh mới bởi Hoàng đã rất hòa đồng với cả lớp. Các bạn trong lớp còn phát hiện ra rằng, ngoài vẻ "xấu trai" hơn trước đây của Hoàng, Hoàng còn là học sinh rất giỏi toán và là một người bạn rất hóm hỉnh, vui tính. Cứ mỗi lần Hoàng kể chuyện là cả lớp lại cười lăn cười bò.
Minh thủ thỉ khi rúc rào người mẹ: "Con chơi thân với bạn Hoàng nhất mẹ ạ. Vì mẹ dạy con không được chê bai, xa lánh những người có tật mà. Con đã làm được rồi, mẹ thấy con giỏi không?". Mẹ xoa đầu Minh: "Con trai mẹ làm thế là đúng, con giỏi lắm".
Cô giáo xếp Hoàng ngồi cạnh Minh. Hôm đầu tiên Minh cũng sợ lắm, nhất là khi vô tình quay sang nhìn bạn hoặc khi Hoàng hỏi Minh điều gì đó. Ngay hôm đó, về nhà, Minh nằng nặc đòi mẹ xin cô giáo cho chuyển chỗ, vì Minh không thích ngồi cạnh... "một thằng mù dở". Mẹ đã rất giận Minh khi nói như vậy, cho dù Minh ra sức giải thích đó là do các bạn nói, Minh chỉ nhắc lại thôi.

Sau khi kể chuyện cho Minh nghe, mẹ bảo, không phải ai sinh ra trên đời cũng muốn mình bị tật, những dị tật hoặc là do không may hoặc là do tình huống bất ngờ không tránh được. Bản thân những người bị tật cũng không mấy vui vẻ khi bị như vậy, và giờ nếu cả những người xung quanh cũng ghét họ thì họ sẽ càng có suy nghĩ tiêu cực hơn trong cuộc sống.
Mẹ dạy Minh rằng, đừng nên kì thị bạn khi bạn chỉ còn một bên mắt, dù bạn chỉ còn có một mắt nhưng có khi bạn còn nhìn "tinh" hơn những người có đầy đủ hai mắt, có khi bạn còn sống tốt hơn những người lành lặn. Và biết đâu, cũng giống như cô bán hàng tạp hóa kia, bạn Hoàng đã mất một mắt trong lúc làm việc tốt thì sao? Nếu thật vậy thì bạn đang tuyên dương và đáng trân trọng chứ. Bạn Hoàng chuyển đến nơi đây toàn người mới, xa lạ, đi học với toàn những bạn mới, nếu các bạn lại xa lánh Hoàng thì Hoàng sẽ buồn lắm và sẽ không học tập được đâu.
Nghe mẹ nói, Minh không nói gì. Hôm sau đến lớp, Minh chủ động nói chuyện với Hoàng trước. Hai cậu bé lớp 5, có thể nói được những chuyện gì nhiều hơn những câu hỏi han như nhà cậu ở đâu?, cậu ở cùng ai? bố mẹ cậu làm gì?... Cuối cùng, đắn đo lắm, Minh mới dám nói với Hoàng: "Tớ hỏi cậu đừng buồn, chứ làm sao mà mắt cậu lại bị thế này?".

"Đúng như mẹ nói", Minh thầm nghĩ. Minh thấy thương bạn hơn là sợ. Ngồi nói chuyện hết giờ ra chơi, Minh và Hoàng đã thân nhau hơn. Thế là câu chuyện "cứu em" của Hoàng được lan truyền khắp cả lớp, bạn nào nhìn Hoàng cũng đầy "khâm phục" và "ngưỡng mộ". Các bạn trong lớp cũng không chỉ trỏ mỗi lần thấy Hoàng nữa mà còn mạnh dạn nói chuyện với Hoàng.
Chỉ sau một tuần, không ai còn nhận ra Hoàng là một bạn học sinh mới bởi Hoàng đã rất hòa đồng với cả lớp. Các bạn trong lớp còn phát hiện ra rằng, ngoài vẻ "xấu trai" hơn trước đây của Hoàng, Hoàng còn là học sinh rất giỏi toán và là một người bạn rất hóm hỉnh, vui tính. Cứ mỗi lần Hoàng kể chuyện là cả lớp lại cười lăn cười bò.
Minh thủ thỉ khi rúc rào người mẹ: "Con chơi thân với bạn Hoàng nhất mẹ ạ. Vì mẹ dạy con không được chê bai, xa lánh những người có tật mà. Con đã làm được rồi, mẹ thấy con giỏi không?". Mẹ xoa đầu Minh: "Con trai mẹ làm thế là đúng, con giỏi lắm".