Có khi nào bố mẹ thực sự nghĩ cho con?
Hôm nay là ngày mẹ chính thức rời bỏ căn nhà này ra đi. Mẹ hận bố vì bố đã có người đàn bà khác. Mẹ để con lại cho bố và người đàn bà ấy.
Mẹ sắp xếp quần áo rồi gọi xe đến trước cửa nhà. Con đã nghe trong tiếng nghẹn ngào của mẹ nói với bố như oán hận: “Tôi và anh đã chia tay. Con là con của anh, anh hãy giữ lại mà nuôi”. Mẹ có biết rằng, một đứa trẻ mười hai tuổi như con đã không hề biết khóc khi chứng kiến cảnh bố mẹ đứng trước tòa ly dị. Nhưng con đã khóc nức nở khi nghe mẹ nói câu ấy. Mẹ đã không còn thương con nữa sao?

Con là con trai của bố, là cháu đích tôn của ông bà nội nên con không thể nào được phép đi theo mẹ. Nhưng con sẽ sống thế nào khi không có mẹ?
Sau khi mẹ đi, Con không hề bị ai trách mắng khi bị điểm kém hay trốn đi chơi sau giờ học nữa. Con không phải đi ngủ sớm. Con được bố và dì mua nhiều đồ chơi và quần áo đẹp. Dường như ai cũng chiều chuộng con…
Nhưng con cảm thấy nhớ mẹ vô cùng. Con nhớ cả cái nhăn mặt khó chịu của mẹ khi con bị điểm kém hay bị cô giáo nhắc nhở. Con nhớ món canh bí mẹ hay nấu cho con vì con thích ăn. Con nhớ mẹ nhiều vô cùng. Con đã cố gọi điện cho mẹ, nhưng mẹ lúc nào cũng bận. Mẹ đã quên con rồi sao.

Mẹ gọi xe cho con về. Con bước lên xe mà lòng nặng trĩu. Nhìn mẹ đứng khóc theo chiếc xe chở con mà con chỉ biết im lặng. Con cảm thấy đau lòng lắm. Sao khi quyết định chia tay, bố mẹ có nghĩ đến con không?
Một đứa trẻ như con có thể làm gì để quyết định được mọi chuyện. Con chưa có quyền làm theo ý mình. Con chỉ có thể sống theo bố mẹ thôi sao. Có khi nào bố mẹ thực sự nghĩ cho con chưa?