"Mẹ hiền" Kim Xuân: 60 tuổi, ông xã vẫn đưa đón đến phim trường hằng ngày

Shindo. Ảnh: Hữu Dương, Theo Trí Thức Trẻ

Người phụ nữ đóng hơn 200 bộ phim với hàng loạt vai mẹ hiền trên màn ảnh nhỏ - Kim Xuân đã nói về cuộc đời đầy những nỗi niềm của mình bằng tinh thần lạc quan, vui vẻ nhất.

Hẹn gặp NSƯT Kim Xuân trong một buổi chiều mưa Sài Gòn, khi mà chị vẫn còn đang dang dở những cảnh quay cho bộ phim mới Có căn nhà nằm nghe nắng mưa. Vẫn nụ cười hiền và ánh mắt lấp lánh niềm vui, Kim Xuân kể dông dài về việc ông xã 65 tuổi hằng ngày đánh xe chở chị đi làm. Mỗi sáng vợ chồng lại tất tả ra phim trường, có hôm trời trưa nắng nóng, chị vào xe ngủ tạm, còn ông xã thì ngồi canh. Nhưng hôm nay ông xã bận việc, chỉ đưa chị tới nhập đoàn rồi lại tất tả đánh xe về. 

kim xuân 2

Ngồi tiếp chuyện trên chiếc ghế xếp thân quen, Kim Xuân hạnh phúc trải lòng về cuộc hôn nhân 36 năm gắn liền với nghiệp diễn của mình: “Thì hồi đó tôi đi văn nghệ, ảnh cũng tham gia chung. Rồi 2 người gặp mặt, ấy vậy rồi thành thương, sau đó hẹn hò và cưới. Lúc quen ảnh tôi 20 tuổi, khi này còn đang cái độ xuân sắc dữ lắm, mình mới vào nghề mà. Đến lúc tình cảm đủ chín mùi, quyết định cưới nhau là tôi 24 tuổi. Xoay đi ngoảnh lại bây giờ đã 60. Con cũng đã có rồi, dâu cũng có rồi, thấm thoát 36 năm nó trôi qua trong chớp mắt. Tôi làm diễn viên, bữa đóng kịch chỗ này, mai lại quay phim nơi khác, tôi đi đủ mọi nơi. Ảnh làm công chức nhà nước, thời gian gò bó hơn, vậy mà cứ khi nào rảnh lại đánh xe đưa đón vợ. Cái nghĩa cái tình, tuy đã già rồi mà vẫn thấm lắm mấy em ơi!”.

kim xuân 4

Vậy rồi chị cười hiền, miệng giòn tan kể về những buồn tủi giấu đằng sau tấm màn nhung của mình: “Tôi bắt đầu vào nghề từ năm 19 tuổi, đến nay là đã được hơn 41 năm. Số phim tôi đóng chắc bây giờ đã hơn con số 200 rất nhiều. Tôi không thể nhớ hết, vì nó quá nhiều. Nhưng nếu bây giờ kêu kể lại, chắc sẽ nói cả ngày trời vẫn chưa hết chuyện. Tôi có cái may mắn là nhìn mọi thứ nó nhẹ nhàng, tôi sống không bon chen mà chỉ làm cố hết sức. Ai giao tôi đóng vai gì thì tôi ráng làm hết vai đó. Tôi chỉ biết làm cho nó ra khoai ra ngô chứ nhiều khi cũng không nề hà chuyện tiền nhận về nó có xứng với công sức của mình không”.

kim xuân 2

“Tất nhiên, cuộc sống mình trải qua, làm sao nói là bằng phẳng được. Có những lúc truân chuyên, gian nan đến mức là đụng vào chân tường, vậy mà mình vẫn gỡ và thoát ra được. Chỉ là mình sống có ngay thẳng hay không thôi. Tôi sống với nghề hơn 41 năm rồi, cay đắng ngọt bùi gì cũng nếm trải, lúc ở đỉnh cao sự nghiệp, làm đào chánh liên tục, suốt ngày mở báo ra là thấy mặt mình. Giờ già rồi, ai cho mình đóng đào chánh nữa. Mình chỉ làm mẹ, làm bà người ta được thôi. Vậy nhưng, mình vẫn cứ mừng, còn được đạo diễn mời đóng phim, đóng kịch nghĩa là mình còn vui. Ai nói tôi là thôi nghỉ ở nhà đi, đóng phim có nhiêu tiền đâu, về cho chồng và con nuôi ở cái tuổi xế chiều là tôi không thích!”.

kim xuân 1

Và sống trong niềm vui nghệ thuật tuổi xế chiều đó, thấp thoáng nơi Kim Xuân là hình ảnh người chồng luôn ở bên cạnh vợ sớm hôm. Chị bảo, nếu lấy người khác thì chưa chắc đã hiểu và cảm thông cho nghề của mình đến vậy. Vì đã là đàn ông thì luôn thích vợ ở nhà giữ con nấu nướng, chẳng ai thích lao vào những cuộc rong ruổi nắng mưa nơi phim trường hay sân khấu đầy những phù hoa. 

“Bây giờ tôi chỉ đóng phim điện ảnh thôi, không nhận phim truyền hình nhiều như mấy năm trước. Tôi cũng tự thấy mình nên hưởng thụ thay vì lao vào làm việc. Mình không còn trẻ như mấy em nó và ông xã cũng không thích tôi làm nhiều. Từ đây tới Tết tôi đóng 2 phim điện ảnh, 1 là Căn nhà nằm nghe nắng mưa và 1 là dự án mới sắp chạy. Thỉnh thoảng Thành Lộc bên sân khấu kịch có gọi thì tôi về đóng. Mà mỗi tháng diễn chừng 3 – 4 đêm. Cũng tội cho ông xã, đêm nào tôi diễn là ngồi chờ, diễn xong cũng gần 12 giờ đêm, vậy mà cứ ngồi đó, nhìn tôi làm mọi thứ xong hết rồi chở về. Cái hồi đi quay phim ở Phan Thiết, ai cũng cười và chọc vợ chồng tôi. Thì thôi, mình già rồi mà mình vẫn thương nhau. Cái tình nó vẹn nguyên như đất Sài Gòn, nơi mà vợ chồng tôi gặp gỡ, yêu thương, xây dựng gia đình rồi gắn bó đến tận bây giờ”.

kim xuân 5

Hỏi Kim Xuân về bộ áo sẫm màu mà chị đang mặc, vì cứ nhìn thấy nó là lại nhớ đến loạt vai diễn mẹ hiền cam chịu, khắc khổ in đậm trong tâm trí bao người. Không cần nghe dứt câu, chị trả lời ngay: “Mấy bộ đồ kiểu này nó theo tôi từ phim này qua phim khác. Mặc nhiều đến mức không thể nhớ được là mình đã mặc cái gì luôn. Nhiều khi đi ra chợ, mấy dì mấy mẹ cứ chạy tới nắm tay trò chuyện, hỏi tôi là sao bữa nay mặc đồ bình thường. Cái hình ảnh đó nó quen quá rồi. Một phần vì mình có cái nét mặt phù hợp với dạng vai khắc khổ, phần khác chắc là đóng phim này được, đạo diễn phim khác nhìn theo rồi lại mời. Nó cứ như vậy suốt mấy chục năm. Tôi cũng không hờn hay giận sao mà mình cứ hiền hiền hoài, vì nhiều bộ tôi cũng thay đổi bản thân, tôi đóng dữ dằn, độc ác cũng ghê lắm. Nhưng mà, dù tôi có ác cỡ nào đi nữa thì ra tới ngoài chợ vẫn được bán đồ giảm giá. Khán giả họ ghét trên phim bao nhiêu thì ngoài đời thương mình bấy nhiêu. Nhất là ở chợ Bến Thành, chợ Tân Định, lần nào tôi đi cũng được chào hỏi, thậm chí bán rẻ và tặng không đồ ăn. Đời người nghệ sĩ, thành công lớn nhất chắc là đây”.

kim xuân 7

Tự hào về gia tài phim ảnh mình có được, nhưng vẫn không quên trăn trở với cuộc đời. Kim Xuân ngẫm nghĩ một hồi rồi kể tiếp về những ngày từng mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền khi xưa: “Gia đình tôi không giàu có. Có những lúc tôi nghĩ sao mình dại dột đi theo cái nghề này. Thời đó, show diễn không nhiều, tiền thu về lại ít. Bữa nào mà nhìn lên trời thấy mưa là coi như bữa đó chẳng có đồng nào. Chỉ có diễn tấu hài như anh Bảo Quốc mới có tiền, chứ diễn sân khấu 5B như tôi, cát xê chỉ đủ ăn tô phở, nhiều dữ lắm thì là 15.000 đồng. Diễn chính kịch như tôi nghèo đến mức không có cái áo mới mà mặc, đứa nào trong đám bạn có đồ mới là lại tranh nhau mượn. Nhưng sau này, mọi người xem kịch nhiều hơn, Sài Gòn cũng có nhiều hơn những tụ điểm xem kịch, vậy là tôi có thêm chỗ kiếm tiền. Diễn kịch được, tôi bắt đầu nhận phim, đi phim nhiều, kinh tế mới dễ chịu hơn”.

kim xuân 3

Nói rồi Kim Xuân lại trầm ngâm, hướng ánh mắt về khoảng không xa xăm vô định: “Thấy tôi cực mà lại không kiếm được nhiều tiền, ông xã tôi ban đầu cũng thấy lo. Nhưng, ảnh biết tôi là người sống chết vì nghệ thuật, nên dần trở nên hiểu và cảm thông. Chỉ có điều là cha mẹ chồng tôi không thích. Vất vả ở chỗ, tôi đang làm công việc mà một gia đình người Huế không mong muốn. Có cha mẹ chồng nào mà lại thích con dâu đi diễn, đi quay tới 1, 2 giờ sáng mới về. Cơm nước, quần áo cho chồng con nhiều khi không có thời gian làm. Đã vậy, nghề còn bấp bênh, tiền kiếm không nhiều. Tôi đã sống nhiều ngày trong nỗi buồn và phải lâu lắm cha mẹ chồng mới hiểu và cảm thông cho. Đến giờ, khi sóng gió không còn nữa, tôi thấy vui khi gia đình chồng tự hào vì đã có con dâu, chị dâu, em dâu là Kim Xuân”.

kim xuân 4

Hỏi chị về những lần chông chênh cảm xúc khi đóng cùng những kép chánh điển trai, Kim Xuân cười bẽn lẽn, xua tay gạt đi ánh mắt tò mò của người đối diện: “Tôi không bao giờ đổi hình lấy ảo mộng. Hồi còn làm đào chánh, tôi đóng cặp với nhiều anh đẹp trai lắm chứ, Chánh Tín, Thương Tín hồi xưa phong độ lắm. Nói thiệt, khi mình hòa vào nhân vật, khó thể tránh chuyện mình thích, mình cảm câu chuyện của nhân vật quá mà bị chông chênh. Cái này, không chỉ riêng tôi đâu, bất cứ diễn viên nào cũng có".

kim xuân 10

"Chỉ là, mình giữ cái tôi đến được mức nào, giờ chẳng lẽ đóng cặp với ai mình cũng thương rồi mình bỏ người nhà theo họ. Không thể được. Tôi phân định rạch ròi lắm, khi vào vai diễn là mình sống hết mình, bước ra khỏi hào quang sân khấu rồi thì đâu phải vào đấy, cuộc sống thực còn đó, làm sao bị ảo mãi được. Tôi được cái là nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng, tôi luôn kiểu khoan thai, từ tốn, không chạy theo những điều xa hoa. Có lẽ vì thế mà tôi giữ được hạnh phúc gia đình, dù đôi khi cũng chẳng tránh được ưu phiền nhưng ít nhất, ở cái tuổi 60 này, tôi được hưởng thụ và làm những gì mình thích”.

kim xuân 9

Vẫy tay chào một người phụ nữ vừa đi ngang qua nơi mình ngồi, Kim Xuân bảo đấy là fan của chị. Nói dăm ba lời chào hỏi thân quen, Kim Xuân quay trở lại câu chuyện: "Nhiều lúc tôi mệt lắm. Khi tôi quay phim Lật mặt của Lý Hải cách đây 2 năm, tôi đã tự đóng cảnh lái xe chạy lạng lách. Chỉ đến khi những đoạn quá sức ngặt nghèo, cascadeur mới xuất hiện thế vai cho tôi. Như tôi bây giờ, khó có người phụ nữ nào lại bán sống bán chết cho vai diễn như vậy. Dù được trang bị kỹ càng nhưng mọi người vẫn sợ tôi có chuyện. Mà thôi, mình cũng kệ luôn, lao vào diễn, diễn cho ra chứ không lại uổng công sức cả trăm người đang đứng chờ. Có lúc tôi quay những cảnh rượt đuổi, vật vờ giữa rừng sâu, tôi nghĩ trong đầu là tại sao mình lại phải khổ thế này. Nhưng, nó chỉ thoáng qua chứ không phải cảm giác chán nản, muốn bỏ nghề. Tôi chưa bao giờ nản cả. Nếu hỏi tôi bây giờ quay lại cái thời 19 tuổi, rồi có lựa chọn làm diễn viên không, tôi sẽ nói là cái duyên nó an bày vậy rồi. Có muốn chống đỡ cũng không nổi. Như bây giờ, tôi ngồi đây nói chuyện, vậy mà vẫn có người nhớ tên mình, chào hỏi mình bằng cái tình nồng ấm. Vậy thôi, bỏ nghề làm sao được chứ". 

kim xuân 11

Câu chuyện với Kim Xuân khép lại khi trời Sài Gòn bắt đầu ngớt cơn mưa. Vội vàng làm lại mái tóc, thay trang phục rồi bước xuống sân quay cảnh tiếp theo, Kim Xuân không quên gửi lại nụ cười hiền với ánh mắt trìu mến, thân thương. Người phụ nữ này đã quá quen với cảnh nắng mưa bất chợt, cơm bụi ngủ nhờ rong ruổi khắp các đoàn phim. Không nặng nhẹ chuyện vai chính hay vai phụ, đất diễn bao nhiêu so với lớp diễn viên trẻ đang lên, Kim Xuân cứ thế, dồn hết lòng cho nhân vật của mình. Chị gửi lại chào bằng lời nhắn nhủ giòn tan: “Bữa tôi đóng vai bà mẹ thiệt ác trong Vòng xoáy tình yêu, khán giả chửi mắng, dọa dẫm đòi đánh này kia. Đến khi tôi đóng mẹ hiền, khán giả lại cười hề hà nói cô Kim Xuân đã quay lại làm mẹ hiền trong Dù gió có thổi, Mùi ngò gai rồi đấy. Thôi thì thương hay ghét cũng chịu, miễn khán giả còn nhớ đến mình, nhắc tên mình là tôi vui”.

kim xuân 5

kim xuân
Chia sẻ
Bình luận
Tin mới trong ngày