Mẹ chồng tương lai bóng gió “cháu lấy được con bác là số hưởng”, cô gái đáp một câu khiến bà phải cười trừ chữa ngượng

Rõ ràng Uyên chẳng thua kém gì Thành, thế mà mẹ của anh suốt ngày khen con trai rồi coi thường con dâu tương lai.

Thành và Uyên vốn ở gần nhà, là bạn học với nhau từ thời cấp 2 cho đến hết cấp 3. Ngày còn đi học thì ghét nhau "như chó với mèo", đến mãi sau này, khi cả hai gặp lại nhau trong một lần họp lớp thì bất ngờ nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau từ lúc nào không hay.

Chính vì gần nhà nhau nên bố mẹ Thành và bố mẹ Uyên đều biết nhau. Gia đình Thành khá giả hơn nhà Uyên, điều này cũng khiến cho mẹ của anh có chút không vừa ý. Bởi bà nghĩ rằng, cậu ấm vừa điển trai lại hiền lành, ngoan ngoãn của mình hoàn toàn xứng đáng với một mối tốt hơn.

Uyên thừa biết điều này khi nhìn thái độ của mẹ chồng tương lai. Nhưng rồi cô cũng chẳng mấy bận tâm. Với Uyên, quan trọng là chồng mình thế nào chứ còn cô cũng xác định là không sống chung với mẹ chồng. Được cái, Thành rất yêu Uyên, nhất quyết chỉ lấy cô làm vợ nên mẹ anh cũng không dám phản đối, dẫu vậy trong lòng bà chẳng thoải mái gì. 

Không nói được con trai thì bà lại đi kể lể khắp xóm, nói rằng vì con nên mới phải chấp nhận chứ bà chẳng muốn kết thông gia với gia đình không tương xứng với hoàn cảnh nhà mình. Chuyện đến tai nhà Uyên, cô dọa chia tay khiến Thành vật vã tuyệt thực mấy ngày. Mẹ anh sợ quá lại phải đánh tiếng để Uyên bỏ qua mọi chuyện.

Mẹ chồng tương lai bóng gió “cháu lấy được con bác là số hưởng”, cô gái đáp một câu khiến bà phải cười trừ chữa ngượng - Ảnh 1.

Uyên chẳng phải người kém cỏi gì nên cô rất khó chịu vì những lời mẹ Thành hay nói. (Ảnh minh họa)

Cứ tưởng như vậy là mẹ Thành chừa thói coi thường người khác rồi. Nhưng đến gần ngày cưới xin, Uyên thường qua nhà Thành để giúp đỡ một số công việc lặt vặt. Hôm ấy Uyên đang ngồi ghi thiệp cưới giúp nhà Thành thì bác gái lại thở ngắn thở dài rồi nói bóng gió: "Cháu đúng là có số hưởng đấy, may mắn, tốt phúc lắm mới lấy được thằng Thành nhà bác, nhà có điều kiện nhưng không chơi bời gì, ngoan ngoãn nhất cái phố này. Rồi lấy chồng gần thì lại được gần bố gần mẹ nữa chứ".

Thật sự đã quá nhiều lần phải nghe những lời như thế này, Uyên đã định nhịn nhưng nghĩ đi nghĩ lại, liệu có nhịn mãi được không? Hơn nữa nhịn không nói thì bác ấy lại cứ tưởng lời bác nói là đúng nên Uyên quyết định phản ứng.

Rất nhẹ nhàng, Uyên bảo: "Vâng, cháu may mà Thành cũng may bác ạ. Chứ anh ấy mà lấy phải mấy cô ăn chơi, không nghề nghiệp gì thì cũng khổ. Mà nhỡ lấy vợ xa nữa thì nhà mình lại được lặn lội đi tỉnh đón dâu".

Lời Uyên nói "thẳng như ruột ngựa" khiến mẹ Thành chột dạ, ngẫm ra thì đúng như vậy còn gì? Biết mình hớ rồi nên bác gái chỉ biết cười trừ chữa ngượng. Kể từ sau đó, Uyên cũng ít khi nghe thấy hàng xóm kể lại chuyện mẹ Thành bêu riếu, chê bai mình.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm