BÀI GỐC Đau lòng cảnh "Con anh, con em, con chúng ta"

Đau lòng cảnh "Con anh, con em, con chúng ta"

Đau lòng nhất là cái hôm con trai tôi đói quá nên lúc ăn cơm tranh cả phần thịt của con gái chồng. Khi con bé khóc vì dỗi, mẹ chồng đã đấm vào lưng con trai tôi cho đến khi nó nôn ra mới thôi.

1 Chia sẻ

Mẹ chồng tìm đủ cách ngăn cản tôi về nhà mẹ đẻ chơi Tết

Nguyễn Minh,
Chia sẻ

Đến hơn 1 giờ trưa mấy vị khách đó mới ra về, mẹ chồng tôi cũng đã đi ngủ trưa. Tôi định lấy xe ra để sang về nhà mẹ đẻ chơi Tết thì phát hiện xe máy đã bị xì hết hơi từ bao giờ.

Gửi người mẹ bất hạnh và yếu đuối trong câu chuyện “Đau lòng cảnh con anh, con em, con chúng ta”. Tôi chưa được làm mẹ nhưng tôi cũng đang sống với một người mẹ chồng vô cùng khó tính. Tôi cũng đang phải nhẫn nhịn rất nhiều điều trong cuộc sống để nhà cửa, gia đình êm ấm, giữ lấy cuộc hôn nhân không tình yêu và chẳng có sự đồng cảm.

Tôi lấy chồng năm 24 tuổi, đến nay đã được 4 năm nhưng chưa khi nào có được một cái Tết vui vẻ. Nguyên nhân cũng chỉ vì lấy chồng xa mà mẹ chồng khó tính.

Nhà chồng tôi thuộc diện khá giả. Chồng làm nghề lái xe khách đường dài nên thời gian anh ở nhà cũng ít và thường mệt mỏi khi trở về nhà. Có những ngày chồng tôi về nhà ngủ nguyên một ngày, hôm sau lại đi làm tiếp. Hai vợ chồng hầu như không tâm sự với nhau, về mặt chăn gối cũng ít vì thời gian không trùng khớp.


Mẹ chồng thường nói bóng gió tôi là loại cau không ra hoa ra quả (Ảnh minh họa)

Tôi làm giáo viên cấp 2, vừa là chủ nhiệm lớp, vừa đảm nhiệm dạy nâng cao cho các em đi thi học sinh giỏi nên rất bận. Có giai đoạn hai vợ chồng tôi không hề gặp mặt nhau 2 tháng trời dù biết chồng vẫn thường trở về chỉ bởi anh về buổi chiều, đến tối lại lên xe. 

Tôi đi làm cả ngày, tới tối mới về. Rất nhiều người nói với tôi cánh lái xe đường dài hay “hái cỏ dại ven đường” lắm. Tôi không biết chồng tôi có nằm trong số đó không nhưng sinh hoạt vợ chồng của chúng tôi tính số lần trên năm chứ không phải tháng hay tuần. 4 năm cưới nhau nhưng hai vợ chồng ít gần gũi thành ra tôi vẫn chưa mang bầu. Không biết có phải vì việc đó không mà mẹ chồng tôi càng khắt khe với tôi hơn.

Mẹ chồng thường nói bóng gió tôi là loại cau không ra hoa ra quả. Mỗi khi tôi đi về muộn là bà hỏi cặn kẽ tôi đi đâu, làm gì, đi với ai... Tôi đoán có lẽ mẹ chồng tôi không yên tâm về con dâu bởi con trai bà vắng nhà thường xuyên. Điều đó cũng dễ hiểu nên tôi thông cảm cho bà. Mỗi khi mẹ chồng tra hỏi, tôi đều trả lời cụ thể, rõ ràng. Thậm chí, có lần phụ huynh học sinh muốn gặp tôi trao đổi về việc học hành của con, tôi cũng điện trước nói rõ với mẹ chồng. Tuy nhiên, khi về nhà, mẹ chồng tôi vẫn đi quanh kiểm tra quần áo tôi.

Đó chỉ là một trong rất nhiều “chiêu” giữ con dâu của mẹ chồng tôi. Bà còn không cho tôi đi giao lưu cùng toàn trường, không về quê ngoại ở qua đêm. Tết năm nay, chồng tôi đón Tết trong Sài Gòn vì anh không về kịp, theo xe phải tới tối ngày kia mới có mặt ở nhà. Vì thế, tôi xin phép mẹ chồng cho về nhà mẹ đẻ chơi Tết trong ngày mai. Nhà mẹ đẻ cách nhà chồng tôi 30 km. Mẹ chồng tôi đồng ý dù khuôn mặt, biểu hiện, hành động của bà tỏ ra rất không hài lòng. Bà dặn tôi đi sớm về sớm, nhớ về trước 5 giờ chiều.

Tôi rất mừng rỡ vì lâu rồi mới được về nhà mẹ đẻ. Buổi tối tôi gọi điện thoại báo cho mẹ đẻ biết ngày mai tôi sẽ về thăm. Nhưng sáng hôm sau, khi tôi còn đang ở tâm trạng phấn khởi sửa soạn thì mẹ chồng tôi bước vào phòng. Bà bảo đêm qua bà dậy uống nước không cẩn thận đánh đổ nước chè ra chăn, nhờ tôi đi giặt rồi phơi giúp bà kẻo đến đêm không có gì đắp. Tôi vui vẻ đáp ứng vì nghĩ chỉ mất khoảng 30 phút đồng hồ nên cố gắng làm sớm. 

Chăn khá to, dày và nặng nên không cho vào máy giặt được, tôi giặt tay, sau đó vắt cẩn thận mới treo lên dây phơi. Mẹ chồng tôi đứng bên nhìn tôi làm xong thì chẹp miệng nói như vậy đến tối sao khô được. Bà bảo tôi vắt lại lần nữa. Sức tay tôi có hạn, làm sao vắt được chiếc chăn nặng như vậy, tôi nói với mẹ chồng rằng đến tối tôi lấy chăn mới còn cất trong tủ cho bà dùng. Chăn này dù có vắt cạn nước thì cũng không kịp khô.

Bà quát “Tôi bảo gì thì chị cứ làm đi. Chị nói nhiều thế làm gì?”. Vậy là tôi im lặng lần theo từng mép chăn để vắt. Đến khi hết cớ để chỉ trích thì mẹ chồng tôi bảo “Chị xem cơm canh thế nào dọn ra cho tôi ăn miếng rồi đi đâu thì đi”.

Lúc này đã là hơn 9 giờ, tôi đành vào bếp cắm lại cơm, đun canh cho bà ăn. Vì Tết nên tôi cũng chuẩn bị sẵn nhiều đồ ăn, chỉ cần đun một lúc là xong. Trong lúc mẹ chồng tôi ăn cơm, tôi định đi thì bà lại chỉ trỏ thêm cho bà chút mắm, lấy hộ bà cái muôi... 

Tôi đã lấy một người chồng hờ hững với vợ, lại phải hầu hạ và phục vụ người mẹ chồng khó tính? (Ảnh minh họa)

Đến khi phục vụ mẹ chồng xong bữa cơm thì nhà lại có khách là mấy bà dì đến chơi. Thế là cả buổi sáng, tôi quay cuồng ở nhà phục vụ mẹ chồng và khách khứa. Đến hơn 1 giờ trưa mấy vị khách đó mới ra về, mẹ chồng tôi cũng đã đi ngủ trưa. Tôi định lấy xe ra để sang về nhà mẹ đẻ thì phát hiện xe máy đã bị xì hết hơi từ bao giờ. 

Rõ ràng lúc sáng nay tôi kiểm tra xe thì không có hiện tượng gì lạ. Tôi biết đây là do mẹ chồng tôi làm để tôi không đi được. Tôi ấm ức đến mức ứa nước mắt mà không dám hỏi lại bà. Vì thế cả ngày hôm ấy tôi không về được nhà mẹ đẻ.

Sao cuộc hôn nhân của tôi lại rơi vào bế tắc như vậy? Tôi đã lấy một người chồng hờ hững với vợ, lại phải hầu hạ và phục vụ người mẹ chồng khó tính? Tôi cảm thấy mệt mỏi quá!

Chia sẻ