Mẹ chồng đề nghị tổ chức đám cưới thật hoành tráng, nàng dâu tương lai mừng rỡ, cho đến khi nhìn thấy một tờ giấy...

MÈO RÒM,
Chia sẻ

Thúy càng nghĩ càng tức điên. Một lát sau, cô nhẹ nhàng ra phòng khách và thấy chồng đang ngủ say nhưng tay vẫn nắm một tờ giấy nhàu nhĩ.

Gia cảnh nhà Thúy rất khó khăn, cô rời miền quê nghèo lên thành phố làm công nhân với quyết tâm bám trụ lại thành phố trong 5 năm. Cô ở ghép với hai cô gái khác trong một căn phòng trọ chật hẹp.

Người yêu của Thúy là Khải, anh cũng là công nhân làm việc tại công xưởng, nhận ra đều là đồng hương nên cả hai nhanh chóng thân thiết và có sự đồng cảm với nhau. Gia cảnh nhà Khải không khá khẩm hơn Thúy là mấy. Thậm chí nhà anh còn thuộc hộ nghèo trong vùng. Thế nên Khải luôn ấp ủ quyết tâm phải rời quê hương để làm giàu, mong có ngày mở mày mở mặt với họ hàng, làng xóm.

Và rồi, những sự tương đồng đã mang họ đến gần nhau hơn. Thúy và Khải nhanh chóng tổ chức đám cưới.

Trước ngày kết hôn, bố mẹ của Khải sang nhà Thúy bàn bạc, bác gái đề cập: "Dù nhà bác cũng không phải khá giả gì quá, nhưng bác muốn tổ chức hôn lễ rình rang một chút để hai bên được ngày nở mày, nở mặt".

Thúy cũng có cùng suy nghĩ với mẹ chồng tương lai nên cô đồng ý ngay. Quả thật, hôn lễ của Thúy và Khải rất xa hoa và náo nhiệt. Từ phông bạt, cỗ cưới đến chương trình tổ chức đều được đánh giá là to nhất làng. Thúy hả hê vui sướng khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của những kẻ từng chế nhạo mình. Rồi thì ai cũng trầm trồ: "Lấy chồng như thế mới là chồng chứ!" khiến Thúy hãnh diện vô cùng.

Đêm tân hôn, Thúy cười mãn nguyện khi hồi tưởng lại khoảnh khắc hôn lễ lãng mạn và xa hoa nhất trong đời mình. Cả tối cô ôm cái điện thoại để trả lời từng bình luận trên mỗi tấm ảnh Thúy đăng.

Mẹ chồng đề nghị tổ chức đám cưới thật hoành tráng, nàng dâu tương lai mừng rỡ, cho đến khi nhìn thấy một tờ giấy... - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thúy vui sướng đến mức không tài nào chợp mắt ngủ được, Khải nằm bên cảnh chốc lát lại trở mình, nhìn anh không có chút vui vẻ nhưng Thúy không để tâm, cô cho rằng chắc anh uống nhiều rượu lúc tiếp khách nên trong người không được khỏe.

Đến đêm thứ hai sau ngày cưới, Khải cứ thở dài rồi trằn trọc. Thấy vậy, Thúy lo lắng hỏi: "Anh sao vậy? Anh không khỏe à?".

"Anh không sao, em mau ngủ đi", Khải trở mình quay lưng về phía Thúy, cô không thấy được nét mặt của anh, nhưng nghe giọng não nề thì biết chắc có chuyện không ổn. Thúy thắc mắc không hiểu anh đang nghĩ gì, cả hai bây giờ đã là vợ chồng nhưng tại sao anh không chia sẻ phiền muộn với cô.

Đêm thứ ba, Khải để mặc vợ trong phòng ngủ, anh ra phòng khách loay hoay mãi việc gì mà chưa vào ngủ. Thúy nhiều lần í ới gọi chồng nhưng anh chỉ đáp qua loa và bảo cô ngủ trước.

Đêm thứ tư, Thúy vẫn nằm lẻ loi một mình trong phòng. Cô giận chồng và nghĩ phải chăng hai người mới cưới nhưng anh đã chán vợ? Cô tin chắc anh đã có tình nhân bên ngoài và đang lén lút nhắn tin nên mới không chịu vào với vợ.

Thúy càng nghĩ càng tức điên. Một lát sau, cô nhẹ nhàng ra phòng khách và thấy chồng đang ngủ say nhưng tay vẫn nắm một tờ giấy nhàu nhĩ. Thúy vuốt phẳng tờ giấy và sững người khi thấy nội dung bên trong.

Tờ giấy chi chít chữ là các khoản liệt kê vay mượn bạn bè và người thân để tổ chức đám cưới và mua nhà. Thúy run rẩy bật khóc không thể tin vào số nợ mà cả hai vợ chồng đang gánh, chỉ tính riêng tiền hôn lễ đã ngốn gần 800 triệu đồng.

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi và lo âu của chồng trong giấc ngủ chập chờn, Thúy vô cùng hối hận vì bản tính sĩ diện của chính mình và càng day dứt vì không lên tiếng can ngăn nhà chồng, cái gật đầu của cô khi mẹ chồng từng đề cập làm đám cưới to tức là như Thúy đã kí vào tờ giấy nợ 800 triệu kia rồi, để bây giờ hai vợ chồng có làm lụng cả đời cũng chưa chắc trả hết nợ.

Chia sẻ