Mẹ bạn trai sống chết không nhận đứa cháu trong bào thai, ngờ đâu 2 năm sau bà phải đến lạy van

Cô lau nước mắt, mẹ anh bất ngờ phủ phục xuống trước mặt cô, vừa khóc vừa xin lỗi. Cô hoảng quá, muốn đỡ bà lên song bà nhất định không chịu.

Cô không bao giờ có thể quên ngày mình rời đi mảnh đất ấy. Mang theo bụng bầu 5 tháng, mang theo nỗi đau bị phụ tình từ người đàn ông cô yêu, mang theo nỗi hận khi mẹ bạn trai cương quyết không nhận cháu, còn lớn tiếng bắt cô bỏ cái thai đi.

Ngày ấy, bà dùng đủ mọi lời lẽ chói tai nhất để nhục mạ cô. Bà thậm chí còn thề với hương hồn người chồng đã mất của mình, đời này không bao giờ chấp nhận cô làm con dâu, còn con cô đẻ ra cô hãy tự nuôi nó. Bạn trai cô yếu đuối nghe lời mẹ, dù muốn cưới cô song chả thể làm gì.

Tắt hi vọng về bạn trai, cô quyết định đến một nơi khác thật xa để sinh con và tạo lập cuộc sống mới. Bố mẹ bảo cô về nhà nhưng ý cô đã quyết. Cũng may, cô có người họ hàng trong ấy, thêm sự gửi gắm của bố mẹ, bà luôn bên cạnh giúp cô những ngày khó khăn nhất, sau này lại nhận trông con giúp cô để cô sớm đi làm lại.

Thoáng cái mà 2 năm qua đi. Con trai cô đã hơn 1 tuổi. Cuộc sống của mẹ con cô có thể gọi là tạm ổn. Ngày ngày đi làm trên công ty, tối về chơi với con, cô tự thấy như thế cũng đủ thỏa mãn.

Cô không thể ngờ có ngày còn gặp lại bà nội của con trai mình. Dù bà không nhận cháu, nhưng đứa bé là máu mủ nhà bà – sự thật ấy chẳng bao giờ thay đổi được. Mà đặc biệt hơn, chính bà đích thân cất công tự tìm đến mẹ con cô.

Mẹ bạn trai sống chết không nhận đứa cháu trong bào thai, ngờ đâu 2 năm sau bà phải đến lạy van - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhìn người phụ nữ mới qua 2 năm mà đã thêm vô số tóc bạc, ngoại hình già đi trông thấy, cô không biết trong lòng mình là cảm giác gì. 2 năm qua, vô số lần cô nghĩ về bà và bạn trai cũ, trong lòng luôn dâng đầy một cảm giác oán hận. Song cảm giác ấy cũng phai nhạt dần theo thời gian, và sự lớn khôn của con trai. Lúc này, đối mặt với bà, cô có thể thản nhiên hơn rất nhiều.

Hai người im lặng nhìn nhau rất lâu, vì có lẽ chẳng ai biết mở lời trước thế nào. Cuối cùng, bà bật khóc, nói với cô một tin động trời. Con trai bà đã qua đời trong một vụ tai nạn. Đó cũng chính là người yêu cũ cô, là bố của con trai cô. Cô lặng người, bao kỉ niệm cũ chợt ùa về. Dù anh có thế nào thì hai người đã từng yêu thương sâu đậm và có con chung với nhau. Nước mắt cô rơi tí tách. Vậy là con cô sẽ không bao giờ có thể gặp bố mình được nữa.

Cô lau nước mắt, mẹ anh bất ngờ phủ phục xuống trước mặt cô, vừa khóc vừa xin lỗi. Cô hoảng quá, muốn đỡ bà lên song bà nhất định không chịu. Bà nói rằng, cô đồng ý cho bà nhận cháu thì bà mới đứng lên. Người cô cứng đờ, đứng thần ra nhìn bà.

Nhận cháu ư? Khi mà mới 2 năm trước đây bà đối xử với cô và chính đứa cháu ấy thế nào, hẳn bà chưa quên. Cô không phải thánh thần, mà sẵn sàng tha thứ bất cứ lỗi lầm nào chỉ cần người khác thật lòng xin lỗi. Nhất là những việc bà làm đã gây tổn thương sâu sắc cho cô. Và cô cũng hiểu, nếu anh không xảy ra chuyện, cô có đến lạy lục bà thì bà lập tức đuổi ra khỏi nhà ấy chứ!

Nhưng cô vẫn biết, con mình càng nhận thêm nhiều sự yêu thương, quan tâm thì càng tốt cho con. Cô là mẹ, nhưng không có nghĩa cô có quyền quyết định mọi thứ thay con. Nếu con đủ nhận thức, cô sẽ kể rõ mọi chuyện cho con tự đưa ra quyết định. Song con còn quá bé, bé chưa có năng lực đưa ra quyết định, cô phải làm thế nào cho vẹn toàn đây?

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm