Màn trả thù của con rể “hờ” với mẹ vợ “hụt”

Nguyễn Lam,
Chia sẻ

Với anh 50 triệu không quá khó, nhưng máu tự ái trong anh đã trỗi dậy, ngọn lửa thâm thù đã bùng cháy. Cứ nghĩ đến những lời nói của mẹ cô anh lại thấy tức anh ách, anh quyết lên kế hoạch trả thù.

Anh là kĩ sư làm việc cho một tập đoàn dầu khí. Công việc ổn định, lương lậu tàm tạm nhưng phải làm việc xa nhà. Quê anh ở tận Lạng Sơn nhưng anh lại làm việc ở tít Cà Mau. Đã hơn 30 tuổi đầu mà anh vẫn chưa có đối tượng để cưới hỏi, bởi chưa cô gái nào chịu gật đầu theo anh vào tận nơi Đất mũi xa xôi này để sinh sống.

Thâm tâm anh thích lấy vợ cùng quê, phong tục tập quán giống nhau sẽ dễ sống hơn. Nhưng khi cái ế đang cận kề, cực chẳng đã anh đành chuyển hướng chiến lược, không có gái cùng quê thì lấy gái Cà Mau cũng được.

Anh quen cô qua lời giới thiệu của bạn bè. Cô vừa mới ra trường, ngoại hình bình thường nhưng là con một trong gia đình khá giả. Bố mất sớm, cô sống với mẹ từ nhỏ. Sau một thời gian tìm hiểu thấy cô ngoan ngoãn, hiền lành anh cũng đem lòng yêu mến. Cô lại kết anh ở vẻ lãng tử, thư sinh. Rồi họ yêu nhau từ đó.

Sau 6 tháng yêu nhau, nghĩ mình cũng không còn trẻ trung gì nữa nên anh ngỏ ý muốn cưới cô làm vợ. Cô vui vẻ nhận lời và đưa anh về nhà thưa chuyện với mẹ. Khác hẳn với cô, mẹ cô vốn là dân kinh doanh buôn bán nên tính bà có phần chua ngoa, đanh đá. Từng câu, từng chữ bà thốt ra đều “sặc mùi tiền”. Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã chẳng ưa gì mẹ cô nhưng nghĩ: “Mình sống với vợ chứ có phải sống với mẹ vợ đâu mà phải bận tâm đến bà”.

Mẹ cô cũng tỏ ra chẳng ưa gì anh vì bà muốn gả cô cho một anh chàng gần nhà nhưng vì chiều con gái nên bà không ra mặt phản đối. Ngày anh đến nhà thưa chuyện muốn cưới cô làm vợ, bà ném cho anh một ánh nhìn từ trên xuống dưới rồi thủng thẳng ngã giá: “Anh biết rồi đấy, con gái tôi được cho ăn học đàng hoàng đến nơi đến chốn, nuôi nó từ nhỏ đến lớn tôi đã phải tốn không biết bao nhiêu công sức tiền của. Anh muốn cưới nó cũng được thôi. Nhưng phải đặt lễ 50 triệu thì tôi mới đồng ý”. 

trả thù
Ảnh minh họa

Anh cũng đã từng nghe về tập tục thách cưới nơi đây nhưng anh không ngờ mẹ cô lại thách cưới một cách thẳng thắn, trắng trợn như thế. Anh nghe mà cứ như một cuộc mua bán trao đổi chứ không còn là chuyện cưới hỏi xe duyên nữa. Thấy anh có chút bối rối, mẹ cô đắc thắng: “Sao? Anh không có đủ tiền để cưới con gái tôi đúng không? Nhìn là tôi đã biết rồi, mời anh về cho chừng nào đủ tiền đặt lễ thì kêu bố mẹ anh đây nói chuyện với tôi, tôi gả con gái cho”. Từng câu từng chữ của bà cứ chà xát vào tim can anh. Anh vừa cảm thấy nhục nhã vừa cảm thấy bị coi thường, nhưng vẫn cố nén giận: “Vâng, bác cho cháu thời gian suy nghĩ”. Rồi anh xin phép ra về.

Với anh 50 triệu không quá khó, nhưng máu tự ái trong anh đã trỗi dậy, ngọn lửa thâm thù đã bùng cháy. Anh thầm nghĩ: “Về làm rể nhà đó chỉ có nước nhục. Bây giờ cho không anh cũng không cưới chứ huống gì đặt lễ 50 triệu”. Cứ nghĩ đến những lời nói của mẹ cô anh lại thấy tức anh ách, anh quyết lên kế hoạch trả thù.

Không hài lòng với mẹ cô, anh đâm ra ghét lây sang cô. Nhưng anh cứ giả vờ như không có chuyện gì, vẫn hẹn gặp, yêu thương chiều chuộng cô. Anh bảo với cô: “50 triệu anh đã có đủ, giờ đợi bố mẹ anh sắp xếp công việc ở quê rồi vào thưa chuyện với mẹ em nữa là chúng mình sẽ cưới nhau”. Cô tin tưởng anh, không một chút mảy may nghi ngờ nào. Rồi anh dụ dỗ cô đi quá giới hạn: “Đằng nào mình cũng là vợ chồng của nhau, em giữ thì giữ cho anh chứ cho ai nữa”. Lúc đầu cô không đồng ý nhưng rồi ngày nào anh cũng “đòi hỏi” với những lời lẽ mượt mà, cô tặc lưỡi cho qua, rồi chuyện gì đến nó cũng đến.

Không lâu sau, cô vui mừng báo tin cho anh mình đã mang thai những tưởng anh cũng sẽ vui vẻ đón nhận. Không ngờ, anh lại trở mặt như chong chóng. Nghĩ đến lúc vở kịch đã hạ màn, anh thẳng thừng tuyên bố: “Em nói với mẹ em, nhà anh nghèo không đủ tiền đặt lễ để cưới em. Còn cái thai em muốn xử lí như thế nào thì tùy, chẳng liên quan gì đến anh cả”. Cô khóc lóc trách mẹ cô quá đáng với anh, mẹ cô cũng bị đẩy vào thế đường cùng đành phải đến cầu xin anh cưới cô, không cần phải lễ lạt gì nữa. Nhưng anh nhất quyết không chịu: “Cháu xin lỗi bác, giờ đã quá muộn rồi”.

Anh hả hê trong sung sướng, cô đau khổ chấp nhận bỏ đi giọt máu của mình, mẹ cô ân hận tự trách bản thân mình quá quắt đã làm đứt gánh tơ duyên của con gái. Còn anh tự hỏi mình chẳng biết sẽ vui trong bao lâu khi đã đạt được mục đích của mình nhưng lại đánh mất đi người con gái anh yêu thương.
Chia sẻ