Màn đối đáp đầu năm của con dâu khiến mẹ chồng vụ lợi một phen tức nổ phổi mà không làm được gì

"Cô cái gì cũng không đồng ý? Vậy cô định thế nào? Nó là chồng cô đấy, chả lẽ cô nhắm mắt làm ngơ! Cô có phải là vợ nó không đấy?", mẹ chồng quát Liên.

Mấy vị khách lạ mặt vừa đi khỏi, mẹ chồng liền quay sang nhìn Liên xem ý tứ cô thế nào. Mấy gã vừa rồi là chủ nợ của chồng cô, tới báo anh ta đang thiếu họ 30 triệu, chồng cô cờ bạc vay nợ họ. Nhưng vì chồng cô đã đi chơi nên họ về, hẹn khi khác tới. Liên chán chường tột độ, hôm nay mới mùng 5 Tết đấy. Mới mấy ngày nghỉ Tết mà chồng cô đã kịp nợ nần từng ấy!

Cô nhìn xuống cái bụng lùm lùm 6 tháng của mình, thở dài chán nản. Cô có thể làm được gì chứ? Kết hôn từ đầu năm ngoái, chồng cô lúc đi làm lúc nghỉ, đủ anh tiêu vặt, chưa lần nào đưa cô tiền sinh hoạt. Mẹ chồng có lương hưu và tiền tiết kiệm, nhưng bà không góp với cô xu nào. Vị chi từ khi cưới tới nay cô phải nuôi cả nhà. Hiện tại cô có chút để dành sinh con, lại bảo cô mang ra trả nợ cho chồng ư?

Đợi mãi chẳng thấy Liên nói gì, mẹ chồng cô đành mở lời: "Con có tiền không, trả nợ cho chồng đi. Không trả người ta làm gì nó thì sao?".

"Con không có mẹ ạ", Liên đáp luôn chẳng cần suy nghĩ. Nếu là nợ làm ăn hay sử dụng cho công việc chung của gia đình, cô còn đóng góp để trả. Chứ nợ cờ bạc, cô không có trách nhiệm.

"Hay con đi vay tạm vậy, vay người quen mình vẫn hơn là mấy kẻ kia…", mẹ chồng đưa ý kiến. Liên vẫn đều đều trả lời: "Con không có chỗ nào vay được mẹ ạ".

Màn đối đáp đầu năm của con dâu khiến mẹ chồng vụ lợi được phen tức nổ phổi mà không làm được gì - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

"Vậy… để mẹ đi vay sau đó con từ từ trả cho người ta nhé. Chứ giờ mẹ già rồi có làm gì ra tiền đâu mà trả được", mẹ chồng đành đề xuất. Liên thiếu chút bật cười. Tại sao phải là cô trả? Không phải là chồng cô tự đi làm mà trả? Anh ta đã chẳng phải chịu trách nhiệm với ai, đến khoản nợ của mình cũng vợ nai lưng ra trả ư? Thật nực cười. Hơn nữa, cô thừa biết mẹ chồng không phải đi vay mà đó là tiền tiết kiệm của bà.

"Mẹ ơi, kể cả giờ mẹ có đi vay được thì sau đó con làm gì ra mà trả hả mẹ? Tiền lương của con có từng ấy, chi tiêu sinh hoạt trong nhà đã gần hết, con sắp sinh thì tính thế nào?", Liên hỏi lại bà.

"Cô cái gì cũng không đồng ý? Vậy cô định thế nào? Nó là chồng cô đấy, chả lẽ cô nhắm mắt làm ngơ! Cô có phải là vợ nó không?", mẹ chồng quát Liên.

Liên chán chả muốn vòng vo nữa, liền bảo thẳng với mẹ chồng luôn: "Anh ấy là 1 người đàn ông trưởng thành, hoàn toàn nên chịu trách nhiệm với hậu quả mình gây ra. Cách tốt nhất là anh ấy hãy tự đi vay, sau đó tự làm trả nợ, để nhớ lâu lần sau không tái phạm nữa. Nếu mẹ thương anh ấy, mẹ có thể rút tiền tiết kiệm cho anh ấy mượn, rồi anh ấy trả dần. Riêng con, con thấy mình chi tiêu trong nhà và sắp tới sinh nở, nuôi con nhỏ đã là quá sức. Con lấy chồng để cùng chồng xây dựng gia đình, chứ không phải là nuôi thêm 1 người, và giờ gánh nợ cho chồng. Chồng như thế con làm mẹ đơn thân còn sướng hơn nhiều!".

Mẹ chồng Liên nghe xong thì tức lắm, không nghĩ Liên lại thẳng thừng từ chối, còn chả nể nang gì bà như vậy. Bà la lên một câu: "Được, cô bạc bẽo thế để xem sau này cô gặp chuyện ai giúp cô!", rồi quay người đi thẳng. Liên cười nhạt, cô hiện tại đang nuôi cả nhà mà bà còn đối xử với cô như này, tìm mọi cách lợi dụng cô. Nếu cô lâm vào khó khăn thì không bị tống cổ ra khỏi nhà mới là lạ.

Qua đây cô cũng nhận thấy sâu sắc một điều, chả thể trông đợi gì ở mẹ chồng. Cô sẽ nói chuyện thẳng thắn với chồng, nếu anh ta không thay đổi, cô nên sống cho bản thân mình và con dần là vừa.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm