Mặc con cái phản đối, ông lão 89 tuổi vẫn say mê với nghề mẫu khỏa thân để quên đi nỗi cô đơn tuổi già

Khánh Chi,
Chia sẻ

Được mệnh danh là “người mẫu khỏa thân lớn tuổi nhất Thành Đô”, ông Vương Túc Trung đã gắn bó với nghề được 5 năm và khẳng định sẽ theo đuổi với nó đến khi mình không đi nổi nữa, mặc kệ con cái có phản đối thế nào chăng nữa.

Trước khi đến với nghề người mẫu khỏa thân, ông Vương Túc Trung ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã quen với công việc may vá, sau đó sống dựa vào trợ cấp xã hội nên kinh tế khá khó khăn.

Tháng 5/2012, ông tình cờ có cơ hội thử làm người mẫu khỏa thân, sau khi được báo chí giới thiệu thì cũng có chút danh tiếng và được mời đi đóng phim. Giờ đây mỗi tháng, ông nhận được 3600 NDT (khoảng 12.9 triệu VND), sau khi trừ khoản chi tiêu sinh hoạt thì ông vẫn còn có thể hỗ trợ con cháu về tài chính.

Mặc con cái phản đối, ông lão 89 tuổi vẫn say mê với nghề mẫu khỏa thân để quên đi nỗi cô đơn tuổi già - Ảnh 1.

Ông Vương rất thích ca hát, mỗi lúc rảnh ông lại lấy sách nhạc ra xem

Vương Túc Trung kể rằng mình đến với với nghề này đơn giản chỉ vì cần tiền. Lần ấy, ông đi dạo ở trường Đại học Sư phạm Tứ Xuyên thì tình cờ gặp 1 giảng viên mỹ thuật, thấy ông có hứng thú với loại hình nghệ thuật này nên thầy giáo đã mời ông làm người mẫu.

Lần đầu tiên cởi bỏ y phục, ông cũng không ngại, hơn nữa việc sử dụng đạo cụ và tư thế, thầy giáo đều hỏi qua ý kiến của ông.

Mặc con cái phản đối, ông lão 89 tuổi vẫn say mê với nghề mẫu khỏa thân để quên đi nỗi cô đơn tuổi già - Ảnh 2.

Căn hộ chung cư nhỏ và đơn giản của ông Vương.

Một sinh viên từng phác họa cơ thể ông Vương cho biết, dù trong phòng vẽ có máy sưởi, chăn điện nhưng mùa đông mà phải khỏa thân toàn bộ thì rất lạnh, thế nhưng ông Vương vẫn kiên nhẫn ngồi yên cho họ vẽ khiến ai cũng phải khâm phục.

Nhiều thì 2 - 3 lần/tuần, ít thì 1 lần/tuần, suốt 5 năm qua, ông Vương đã chăm chỉ "làm việc" cho gần 20 trường học, nhiều sinh viên còn đùa rằng "cơ bắp của ông không tồi".

Bình thường 1 ngày 8 tiết, ông Vương làm việc từ 9h sáng đến 17h chiều, có nghỉ giữa giờ, ban đầu có mặc quần áo làm mẫu sẽ được trả 70 NDT/ngày (khoảng 250 000 VND), sau khỏa thân làm mẫu là 100 NDT/ngày (khoảng 360 000 VND) và còn được tăng lương. Ông nhận thấy làm người mẫu không khó, không mất sức mà còn có thu nhập, giúp ông thay đổi điều kiện cuộc sống.

Mặc con cái phản đối, ông lão 89 tuổi vẫn say mê với nghề mẫu khỏa thân để quên đi nỗi cô đơn tuổi già - Ảnh 3.

Bức tranh do sinh viên vẽ và mà ông Vương thấy rất tâm đắc.

Sau khi báo chí đưa tin, tên tuổi của Vương Túc Trung cũng được một số người biết đến nhưng con cái ông thì không hài lòng vì cho rằng bố mình làm thế này rất mất mặt.

Ông Vương kể, vợ mình qua đời từ năm 1997, 2 ông bà có 4 người con, con gái lớn đã nghỉ hưu, cách 2 - 3 tuần mới về thăm bố 1 lần. Con gái thứ 2 thì mất liên lạc đã lâu, con trai lớn cũng không gặp mấy, quan hệ 2 bố con khá căng thẳng còn con trai út thì đã qua đời được vài năm. Ông biết rằng con mình tư tưởng bảo thủ nên không trách móc chúng cũng không quá buồn phiền.

Mặc con cái phản đối, ông lão 89 tuổi vẫn say mê với nghề mẫu khỏa thân để quên đi nỗi cô đơn tuổi già - Ảnh 4.

Ông Vương không hề thấy xấu hổ bởi đây là một loại hình nghệ thuật đáng được trân trọng.

Dù không được các con ủng hộ nhưng có rất nhiều người lạ đã lên tiếng khen ngợi và khích lệ ông Vương. Sau này khi biết ông nội mình làm người mẫu khỏa thân, cháu gái ông là Vương Hân (19 tuổi) cũng thẳng thắn chia sẻ: "Ông nội tìm thấy niềm vui riêng của mình, đó là chuyện vô cùng tốt!"

Cô cũng rất tự hào về ông nội mình và hy vọng mọi người bớt chỉ trích con cái ông bởi thời đại của họ, tư tưởng bảo thủ là điều khó tránh khỏi.

Mặc con cái phản đối, ông lão 89 tuổi vẫn say mê với nghề mẫu khỏa thân để quên đi nỗi cô đơn tuổi già - Ảnh 5.

Sống 1 mình đã lâu, ông Vương quen với việc chủ động kiểm soát cuộc sống và không nương tựa vào bất kỳ ai.

Chia sẻ với trang Thepaper, ông Vương nói rằng mình hiện tại không thiếu tiền nhưng vẫn sẽ kiên trì làm người mẫu bởi: "Tôi rất thích trạng thái này, nó khiến tôi không nhớ về quá khứ, không lo tương lai và giảm bớt nỗi đau khổ. Ít nhất thì cũng khiến tôi cảm nhận rằng mình vẫn còn được cần đến".

Ông Vương cũng nhận thấy, đây không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, đó là nghệ thuật, cũng là nơi để ông gửi gắm tâm hồn, quên đi nỗi cô đơn tuổi già.

Nguồn: thepaper

Chia sẻ