BÀI GỐC Luôn miệng chê bai em rể tương lai và ra sức ngăn cấm em gái, khi phát hiện sự thật, tôi xấu hổ ê chề chẳng dám nhìn mặt cậu ấy (Phần 1)

Luôn miệng chê bai em rể tương lai và ra sức ngăn cấm em gái, khi phát hiện sự thật, tôi xấu hổ ê chề chẳng dám nhìn mặt cậu ấy (Phần 1)

Cậu ấy bước vào, cả nhà tôi đều sửng sốt.

5 Chia sẻ

Luôn miệng chê bai em rể tương lai và ra sức ngăn cấm em gái, khi phát hiện sự thật, tôi xấu hổ ê chề chẳng dám nhìn mặt cậu ấy (Phần cuối)

Trần Thị Thủy,
Chia sẻ

Mỗi khi cậu ấy đến, tôi chỉ biết cười ngượng rồi lảng tránh.

Công ty tôi chọn một nhà hàng lớn nhất, sang trọng nhất trong thành phố để tổ chức tiệc. Khi đến nơi, nhân viên bọn tôi đều cảm thấy choáng ngợp bởi sự sang trọng ở đây. Bàn tiệc, cách phục vụ đều hết sức chuyên nghiệp. Dù làm ở công ty gần 5 năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi được đi dự tiệc cùng các cổ đông công ty. Vì thế, đối với mọi thứ, tôi đều rất háo hức.

Khi đang chụp ảnh cùng vài người bạn, tôi bỗng thấy người yêu em gái lững thững đi trong khuôn viên nhà hàng. Cứ nghĩ cậu ấy là nhân viên phục vụ ở đây vì hôm trước, chính cậu ấy nói cậu ấy mới tìm được việc mới nên tôi đi tới hỏi chuyện. Tôi còn định nhân cơ hội mình là khách mà khoe khoang một phen.

Tôi đến, cậu ấy thoáng chút bất ngờ rồi nhanh nhảu cười, hỏi tôi đi dự tiệc à? Tôi cười, bảo rằng tôi là khách, lẽ ra cậu ấy phải khiêm tốn, vui vẻ hơn chứ sao lại đối xử với thượng đế bằng sự ngượng nghịu thế này, thiếu chuyên nghiệp quá? Tôi còn cạnh khóe cậu ấy là nhân viên phục vụ mà sao không lo làm, chỉ đi rong chơi thế này, không sợ bị chủ đuổi à? 

sothichh1

Tôi còn cạnh khóe cậu ấy là nhân viên phục vụ mà sao không lo làm. (Ảnh minh họa)

Khi tôi đang thao thao bất tuyệt cạnh khóe thì người quản lý lớn tuổi đi ra, cúi người chào em rể tương lai và tôi, xong quay sang nói chuyện với cậu ấy: "Tôi đã bố trí xong các phòng VIP theo yêu cầu của anh rồi. Khuôn viên này tôi cũng sẽ sửa lại theo ý của anh".

Tôi ngơ ngác không hiểu câu chuyện của họ, mãi cho tới khi người quản lý kia cúi đầu "vâng" một tiếng rồi rời đi. Tôi vẫn không thể "tiêu hóa" được chuyện này. Sao người quản lý đó lại phải cung kính với cậu ấy như vậy?

Nói chuyện xong với người quản lý, cậu ấy quay sang cười bảo tôi cứ đi vào dự tiệc, cậu ấy phải đến đón em gái tôi đi chơi cho kịp lịch hẹn.

Khi cậu ấy đi rồi, tôi hỏi nhân viên mới hay cậu ấy là chủ nhà hàng. Gia đình cậu ấy rất giàu có, ngoài nhà hàng này, cậu ấy còn có chuỗi quán cà phê mà giới trẻ rất thích. Tôi nghe xong lại nhớ ngay thái độ, lời nói cạnh khóe, xỉa xói của mình mà xấu hổ ê chề.

1 (4)

Tối đó, tôi nhắn tin hỏi vì sao cậu ấy không nói thật thân thế của mình. (Ảnh minh họa)

Tối đó, tôi nhắn tin hỏi vì sao cậu ấy không nói thật thân thế của mình. Cậu ấy bảo yêu em gái tôi thật lòng nhưng sợ em gái tôi tự ti vì gia cảnh chênh lệch nên cậu ấy mới không giải thích, mặc kệ cả nhà tôi hiểu lầm. Cậu ấy còn bảo tôi hãy cư xử bình thường, không cần phải nói ra sự thật.

Từ hôm đó, cậu ấy đến nhà tôi chơi thường xuyên hơn. Em gái tôi đang đòi cưới và tuyên bố ngoài cậu ấy ra sẽ không cưới ai nữa. Bố mẹ tôi chưa biết chuyện nên vẫn còn giữ thái độ ghét bỏ. Tôi chỉ nói bố mẹ đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác. Bố mẹ thấy tôi thay đổi thái độ cũng bất ngờ lắm.

Nhưng khi cậu ấy đến, tôi đều tìm cớ lảng tránh vì quá xấu hổ trước những hành động trước đây của mình. Giờ tôi lại cảm thấy em gái mình thật có mắt nhìn người và cũng thật may mắn. Tương lai chắc chắn em ấy sẽ hạnh phúc hơn tôi rất nhiều. Chỉ là tôi vẫn không sao tiếp xúc, trò chuyện bình thường được với em rể tương lai vì những chuyện đã xảy ra. Đúng là ở đời không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá bản chất một con người được.

Chia sẻ