Luôn miệng chê bai em rể tương lai và ra sức ngăn cấm em gái, khi phát hiện sự thật, tôi xấu hổ ê chề chẳng dám nhìn mặt cậu ấy (Phần 1)

Trần Thị Thủy, Theo Helino

Cậu ấy bước vào, cả nhà tôi đều sửng sốt.

Bố mẹ tôi rất cưng chiều em gái tôi. Dù gia cảnh nhà tôi bình dân thôi nhưng em ấy muốn gì được đó. Mà em gái tôi cũng ngoan ngoãn, giỏi giang. Tốt nghiệp đại học ngân hàng xong, em ấy xin vào làm ở một ngân hàng tư nhân, lương tháng ổn định.

Vì em ấy có ngoại hình cao ráo, da trắng, xinh xắn và nghề nghiệp ổn định nên bố mẹ tôi luôn mong em ấy sẽ có một người chồng xứng đáng. Mẹ tôi luôn miệng bảo em ấy phải lấy tôi ra làm tấm gương. Chồng tôi nhà nghèo nên khi cưới xong, vợ chồng tôi phải tự lập tất cả. Cuộc sống bên nhà chồng khó khăn quá, vợ chồng tôi lại đùm túm nhau về nhà mẹ tôi ở. Cưới nhau 6 năm, có hai mặt con rồi mà vợ chồng tôi chưa mua nổi mảnh đất cất cái nhà riêng.

Vì thế, tôi cũng hay khuyên em gái, chọn chồng, ngoài ngoại hình, tính cách còn phải xem anh ta có giàu không, có nhà có xe chưa? Dù gì thì hôn nhân hạnh phúc hay không cũng lệ thuộc nhiều vào kinh tế. Không có tiền, thách cặp vợ chồng nào hạnh phúc, vui vẻ cả đời được đấy.

Em gái tôi gật gật tỏ ra hiểu chuyện rồi. Không ngờ khi nó giới thiệu bạn trai, cả nhà tôi được một phen sửng sốt.

Luôn miệng chê bai em rể tương lai nghèo khó và ra sức ngăn cấm em gái, khi phát hiện sự thật, tôi xấu hổ ê chề chẳng dám nhìn mặt cậu ấy (P1) - Ảnh 1.

Vì em ấy có ngoại hình cao ráo, da trắng, xinh xắn và nghề nghiệp ổn định nên bố mẹ tôi luôn mong em ấy sẽ có một người chồng xứng đáng. (Ảnh minh họa)

Trước đó mấy tháng, em gái tôi cứ luôn miệng khen chàng trai ấy tốt bụng, hiền lành, thương em ấy lắm. Bố mẹ tôi hỏi ngược lại về gia cảnh cậu ấy thì em ấy cười trừ cho qua chuyện. Cách đây một tháng, em ấy dẫn bạn trai về ra mắt. Bố mẹ tôi chuẩn bị sẵn một con gà, nấu thêm vài món nữa để tiếp đón. Dù gì cũng là lần đầu tiên em tôi dẫn người yêu về chơi. 

Khi cậu ấy vào nhà, ấn tượng đầu tiên của tôi là: "Đẹp trai quá". Cậu ấy nhìn sáng sủa, thư sinh đúng kiểu con nhà giàu. Bàn tay con trai mà trắng nõn, mướt như tay con gái. 

Nhưng nhìn ra cái xe cậu ấy, tôi càng bất ngờ hơn. Người như thế mà đi cái xe số cà tàng tầm hơn mười triệu. Quần áo cũng bình thường, chẳng có vẻ gì giàu có. Cậu ấy đem trái cây đến nhà tôi nhưng trái cây chợ chứ chẳng mua được lẵng ở siêu thị cho đàng hoàng. 

Bố mẹ tôi khó chịu ra mặt. Cứ tưởng em tôi xinh đẹp sẽ kiếm được chồng giàu cho cả nhà nhờ. Ngờ đâu người yêu con bé cũng không khá hơn chồng tôi là mấy. Suốt buổi nói chuyện lẫn ăn uống, mẹ tôi cứ hầm hầm cáu kỉnh.

photo-10-155516129489182174218

Khi cậu ấy vào nhà, ấn tượng đầu tiên của tôi là: "Đẹp trai quá". (Ảnh minh họa)

Bố tôi hỏi chuyện bố mẹ cậu ấy. Cậu ấy nói họ chỉ ở nhà thôi. Cậu ấy làm nhân viên kinh doanh, lương tháng không cao. Có tháng còn bị trừ lương vì đi làm trễ hoặc nghỉ làm vì việc đột xuất. Những thông tin kia càng khiến cả nhà tôi bất mãn hơn.

Cậu ấy đi về rồi, bố mẹ tôi mới nói thẳng không đồng ý cho em tôi tiếp tục yêu đương với cậu ấy nữa. Tôi cũng khuyên chân thành. Tôi nói em gái hãy nhìn tôi đây này. Ngày nào cũng phải sấp ngửa lo tiền bạc. Con đau bệnh là chạy vạy tiền mới có lo cho con. Cơm canh cũng không ngon lành bằng nhà người ta. Muốn mua gì cũng phải đắn đo suy nghĩ. Rồi thiếu tiền, vợ chồng lục đục tranh cãi nhau như cơm bữa.

Nói chung, tôi nói rất nhiều về việc lấy chồng nghèo sẽ khổ thế nào. Khổ cả tâm lẫn sức chứ chẳng đùa. Em tôi nghe xong, nó quay ngược hỏi tôi một câu khiến tôi cứng họng...

(Còn tiếp

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm