BÀI GỐC Tôi bị nhà chồng từ mặt vì chăm chăm kiêng cữ, không chịu về quê chịu tang bà nội

Tôi bị nhà chồng từ mặt vì chăm chăm kiêng cữ, không chịu về quê chịu tang bà nội

Không hiểu tại sao nhà chồng có thể chấp nhặt những chuyện nhỏ như vậy.

1 Chia sẻ

Lúc mẹ con tôi cần được che chở nhất thì bố tôi hắt hủi, giờ ông lại muốn đón chúng tôi về để bù đắp

Khánh An,
Chia sẻ

Vì sự "hiền khô" của bố mà mẹ tôi bị cả ông bà nội bắt nạt suốt thời gian dài, cho đến khi...

Học xong cấp 3, do kinh tế gia đình khó khăn nên mẹ tôi không thi đại học mà ở nhà phụ giúp ông bà việc đồng áng. Mẹ là người phụ nữ xinh xắn, chịu thương chịu khó. Chính vì vậy mà biết bao chàng trai theo đuổi, nhưng mẹ chẳng thèm để ý mà lại đổ gục trước con người thật thà, hiền khô của bố. Nhưng mẹ đâu biết rằng, chính sự "hiền khô" đó lại là tai họa sau này.

Khi tôi vừa sinh ra, cả nhà nội đều bảo tôi không hề giống bố tôi và đổ cho mẹ tôi đi lang chạ nên mới sinh ra tôi, bắt mẹ phải mang tôi đi cho. Nhưng mẹ nhất quyết từ chối, giữ tôi bằng được. Bỏ ngoài tai mọi đàm tiếu, mẹ vẫn cố gắng nuôi tôi. Với mẹ chỉ cần có tôi, mọi khổ cực bà chịu hết.

Nhưng đó chỉ mới bắt đầu cho chuỗi ngày cơ cực mà mẹ phải chịu đựng. Khi tôi được khoảng 1 tháng tuổi, bà nội đi xem bói, chẳng biết thầy bói nói gì mà sau khi xem về bà nội bắt bố tôi bỏ mẹ con tôi. Bà bảo: "Mày mà không bỏ nó thì cái họ này, dòng dõi này tuyệt tự, mày xem đó, nó cũng chỉ sinh được mỗi đứa con gái, mà chắc gì đã là con của mày".

Lúc mẹ con tôi cần được che chở nhất thì bố tôi hắt hủi, giờ ông lại muốn đón chúng tôi về để bù đắp - Ảnh 1.

Biết bao chàng trai theo đuổi, nhưng mẹ chẳng thèm để ý mà lại đổ gục trước con người thật thà, hiền khô của bố. (Ảnh minh họa)

Lúc đầu bố cũng phản đối dữ dội, nhưng sau rồi bị bà nội nói nhiều quá, bố tôi đâm lo sốt vó, răm rắp nghe theo sự sắp đặt của bà. Cái phao cứu cánh cho mình không còn, mẹ đành buông theo số phận, chấp nhận ly hôn khi mới 20 tuổi.

Chia tay xong, mẹ con tôi vẫn ở chung nhà bà nội. Thời gian đầu, mẹ con tôi bị đẩy xuống bếp, nhưng sau đó mẹ con tôi được cho lên ở gian sau ở nhà trên. Chẳng hiểu do ông bà còn thương mẹ con tôi hay do mẹ con tôi ở bếp thì ông bà không còn chỗ nấu cơm? Nhưng dù sao ở nhà trên vẫn sướng hơn ở dưới bếp, mẹ tôi nói thế.

Ngặt một nỗi, được lên nhà trên, nhưng mẹ tôi lại bị cấm thổi cơm dưới bếp, cấm đi qua cửa chính, chỉ được đi cửa phụ. Không chịu thua, mỗi lần nhà có khách, mẹ tôi lại nấu cơm trong nhà, ngày đó chỉ có đun củi, đun rạ, mẹ tôi cứ làm cho khói um cả nhà lên. Bà, bố vào chửi bới, đánh đập mẹ, mẹ nhẹ nhàng đáp lại: "Ông bà không cho mẹ con con nấu cơm dưới bếp thì mẹ con con biết nấu ở đâu, chả lẽ mẹ con con ôm nhau chờ chết đói à?".

Do có sự xuất hiện của mẹ con tôi, bố không thể có thêm vợ mới. Mặc dù cả ông bà nội lẫn bố tìm mọi cách để cho mẹ con tôi ra khỏi nhà nhưng vẫn không lay chuyển được.

Lúc mẹ con tôi cần được che chở nhất thì bố tôi hắt hủi, giờ ông lại muốn đón chúng tôi về để bù đắp - Ảnh 2.

Lúc mẹ con tôi cần ông nhất ông đã hắt hủi, giờ mẹ con tôi sẽ không quay lại. (Ảnh minh họa)

Khoảng hơn một năm sau ly hôn, nghe lời khuyên của ông bà ngoại và các bác bên ngoại, mẹ tôi đi học lớp trung cấp phụ sản. Mẹ đi học, tôi khi thì được gửi sang nhà ông bà ngoại, khi thì được theo mẹ đi học. Các cô cùng phòng trọ thay nhau chăm sóc tôi. Ra trường, mẹ về làm ở trạm y tế xã. Nhưng hai mẹ con tôi vẫn ở cùng nhà với ông bà nội, bố tôi vẫn chưa có được vợ mới, do hai cái "gai" ngày nào cũng lù lù trước mặt.

Tôi được 5 tuổi, mẹ được điều đến làm trạm trưởng trạm y tế một xã vùng sâu trong huyện. Thế là mẹ con tôi từ bỏ ngôi nhà đó, bắt đầu cuộc sống mới. Chẳng lâu sau khi mẹ con tôi ra ngoài ở, bố liền cưới vợ mới.

Nhưng trớ trêu thay, bố bị lên quai bị chạy hậu bị vô sinh, lúc này ông lại quay lại tha thiết mẹ con tôi quay về. Nhưng mẹ tôi lạnh lùng nói không. Bà nói, quãng thời gian cơ cực đã qua rồi, lúc mẹ con tôi cần ông nhất ông đã hắt hủi, giờ mẹ con tôi sẽ không quay lại. Nghe mẹ nói vậy, bố lẳng lặng đi về.

Đến giờ thỉnh thoảng tôi vẫn đến chơi với ông bà và bố. Bố lúc nào cũng bảo tôi khuyên mẹ quay về với ông và muốn đón tôi về ở cùng nhưng tôi không đồng ý. Mấy năm nay ông bà nội già đi trông thấy, bố tôi cũng buồn nhiều nhưng tôi không biết có nên tha thứ cho ông bà và bố không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Chia sẻ