Lúc bác sĩ đỡ đẻ tháo khẩu trang, tôi hoảng hốt muốn rời bàn đẻ để về nhà trước nhưng đã muộn, chuyện không thể cứu vãn được nữa

T.T.H.N,
Chia sẻ

Tôi và người yêu đã cố gắng dựng một kịch bản cho sau này. Để khi đó, chúng tôi sẽ đến với nhau đường đường chính chính mà không có một rào cản nào. Ai ngờ phút cuối lại bị đổ bể.

Tôi vừa trải qua cơn vượt cạn thành công. Mặc dù đã mẹ tròn con vuông nhưng tôi vẫn buồn quá. Có lẽ sau lần này, tôi và người yêu sẽ phải chấm dứt. Vì những gì chúng tôi vẫn luôn che giấu đã bị phơi bày mất rồi.

Ngày ấy tôi lỡ yêu một người đàn ông không ra gì, anh ta đến với tôi vì mục đích vui chơi qua đường. Còn tôi, nghĩ đó là tình đầu nên hết lòng vun vén. Cuối cùng khi vừa biết mình có thai cũng là lúc người yêu cũ của tôi phũ phàng nói chia tay.

Thời gian đầu, tôi bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Khi ấy tôi dằn vặt lương tâm, không biết nên giữ con hay phá bỏ. May mắn là sau đó bố mẹ tôi biết chuyện. Ông bà không sợ điều tiếng thiên hạ, còn bảo tôi ở vậy nuôi con.

Lúc bác sĩ đỡ đẻ tháo khẩu trang, tôi muốn khép ngay chân lại rồi về nhà trước nhưng muộn rồi, chuyện không thể cứu vãn được nữa - Ảnh 1.

Nhưng qua facebook, tôi đã biết mặt mọi người trong gia đình anh. (Ảnh minh họa)

Vực dậy được tinh thần một thời gian, tôi gặp người mới khi cái thai đã tròn 6 tháng. Biết hoàn cảnh của tôi, người yêu tôi vẫn thông cảm. Thậm chí anh còn yêu thương và muốn bù đắp cho những mất mát của tôi.

Thời gian quen nhau, tôi và người yêu cũng đã bàn tính chuyện sau này. Nếu chúng tôi có thể đi đến hôn nhân, tôi sẽ gửi con cho bố mẹ hoặc chị gái nuôi rồi nói đó là con của chị tôi. Vấn đề này đã được gia đình chị tôi đồng ý, vì anh chị ấy lấy nhau 5 năm mà vẫn chưa có con.

Vì không muốn gia đình người yêu biết chuyện nên tạm thời, tôi và anh chưa công khai với gia đình. Nhưng qua facebook, tôi đã biết mặt mọi người trong gia đình anh. Hôm ấy tôi đang về quê ăn giỗ thì lên cơn đau đẻ. Sinh con sớm hơn dự kiến nên cả nhà tôi, ai cũng cập rập. Bố mẹ đưa tôi đến bệnh viện phụ sản tỉnh, sau đó mới lấy điện thoại gọi cho người yêu tôi.

Điều mà tôi không ngờ đến là bệnh viện tôi sinh con lại chính là nơi mà mẹ người yêu đang công tác. Oái oăm hơn, bác là bác sĩ đỡ đẻ của tôi. Lúc đầu bác đeo khẩu trang, tôi không nhận ra. Cho đến khi bác gỡ khẩu trang nói chuyện với hộ sinh, tôi run người vì những gì mình che giấu đều vô tác dụng.

Lúc bác sĩ đỡ đẻ tháo khẩu trang, tôi muốn khép ngay chân lại rồi về nhà trước nhưng muộn rồi, chuyện không thể cứu vãn được nữa - Ảnh 2.

Điều mà tôi không ngờ đến là bệnh viện tôi sinh con lại chính là nơi mà mẹ người yêu đang công tác. (Ảnh minh họa)

Sau khi tôi sinh con, người yêu cũng về đến nơi. Lúc anh vào thăm tôi, gặp mẹ anh đang ở đó, người yêu tôi đành phải nói là vào bệnh viện để thăm bạn. Tôi biết trong tình thế ấy, anh bắt buộc phải nói như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn buồn quá.

Giờ đây tôi và người yêu đều rất khó xử. Chúng tôi không biết nên làm gì lúc này. Chắc chắn mẹ người yêu sẽ nhận ra tôi nếu chúng tôi gặp nhau lần nữa. Bác cũng biết tôi đã sinh con, vì thế tôi không thể nói dối như kế hoạch được. Chuyện đến nước này, người yêu tôi cũng ngãng ra. Theo mọi người, tôi nên tiếp tục mối quan hệ này hay chia tay vì biết con đường phía trước sẽ khó khăn vô cùng?

Chia sẻ