Lỡ tay chạm ngực con gái: Đâu chỉ là sex

Hải Hoàng,
Chia sẻ

Từ một câu chuyện tám về sex, “Lỡ tay chạm ngực con gái” đã bước qua ranh giới của dòng tự sự vô thưởng vô phạt để chạm đến một câu chuyện rất văn học, rất tình và rất đời.

Tên sách: Lỡ tay chạm ngực con gái

Tác giả: Oni

Dịch giả: Trang Hạ

NXB Văn Học    

Giá bìa: 30.000

Ban đầu thì nó đúng là có nghĩa như vậy! – Một entry vu vơ của nam sinh viên Đài Loan post lên mạng nội bộ của trường đại học Đạm Giang (Đài Loan) được "giựt tít" hết sức câu khách: “Lỡ đụng phải ngực của sinh viên nữ”! Một câu chuyện vô thưởng vô phạt kể về một kỷ niệm thời sinh viên khi cậu nam sinh năm nhất “lỡ tay” chạm vào… ngực một nữ sinh lớn tuổi hơn trong một tình huống trớ trêu.

Thế nhưng sau cái “lỡ tay” đó sẽ là gì? Đôi trai gái liệu “có thành gì” không? Cuộc sống của họ sẽ tiếp diễn ra sao? Những câu hỏi được đông đảo cư dân mạng đặt ra sau entry của cậu sinh viên nọ đã giúp cho entry vu vơ trên được tiếp tục.
 

Và từ đó, một câu chuyện tình yêu được mở ra – một câu chuyện tình có sex, nhưng không còn là tán gẫu về sex một cách vu vơ vô thưởng vô phạt như ý nghĩa ban đầu nữa. Sex xuyên suốt tác phẩm nhưng chỉ là công cụ để thể hiện cảm xúc. Sex diễn tả sự bối rối, nỗi nghi ngại, niềm hạnh phúc, sự đớn đau…

Ấy là câu chuyện có thật về cậu sinh viên – tác giả của entry – Oni và mối tình đầu với một cô gái học cùng trường nhưng trên một khóa. Một tình yêu bắt đầu chóng vánh, kéo dài nửa năm, chia xa, gặp lại, dùng dằng, khổ đau, tan vỡ. Nhân vật nam chính là “kẻ đến sau” trong một mối tình tay ba, còn nhân vật nữ chính thì mắc kẹt với tình cảm của hai người đàn ông mà cô không thể lựa chọn.
 

Sex trong “Lỡ tay chạm ngực con gái” có hương vị của những bồng bột tuổi trẻ, có sự tò mò và bí ẩn của cái thuở ban đầu vụng dại. Điều đặc biệt, tác giả của entry này đã lột tả được chân thực những ám ảnh về sex đối với nam giới ở “thuở ban đầu”.

Cũng là một mối tình đầu thường thấy, nhanh đến nhanh đi, nhưng “Lỡ tay chạm ngực con gái” vượt lên xa hơn bởi những day dứt và ám ảnh mà nó mang theo. Nó nhắc con người ta về những cơ hội đến và đi trong cuộc đời mỗi con người, về ý nghĩa của sự lựa chọn, về tình yêu và lòng cao thượng, về hàm ơn và thứ tha… nhiều tầng lớp khái niệm không còn mới nhưng vẫn cứ trở đi trở lại trong tâm thức những người trẻ tuổi hiện đại.

“Lỡ tay chạm ngực con gái” gần như làm bùng nổ hệ thống mạng của đại học Đạm Giang bởi lượng truy cập và những comment mà nó nhận được. Có lời khen, có những thắc mắc, suy đoán, bàn luận, thậm chí có cả những comment… chửi rủa tác giả đã sử dụng chiêu câu khách rẻ tiền! Thế nhưng, nó vẫn cứ lan tỏa nhanh như một thứ virut và được cộng đồng mạng đón nhận nồng nhiệt.
 

Sau khi “Lỡ tay chạm ngực con gái” hoàn thành, người ta vẫn không thôi phán xét nó trong một thời gian dài. Và như bất cứ tác phẩm văn học mạng nào từ trước đến nay, người ta vẫn luôn đặt ra nghi vấn về lượng truy cập và comment liệu có quyết định chất lượng tác phẩm?

Như nhà văn Trang Hạ, khi bắt tay vào dịch tác phẩm này đã chia sẻ: “Số views liệu có phải là chỉ số chất lượng của truyện? Các chỉ số chất lượng đó là gì? Là sức lan tỏa của tác phẩm, sự đón nhận của công chúng, đề tài được quan tâm hay đơn thuần chỉ là chỉ số của sự tò mò?

Nếu không chất lượng, số click vào chỉ là vài cái. Nhưng, điều này không có ý nghĩa ngược lại, điển hình với “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ”, trong những ngày cao điểm cuối tháng 8 đầu tháng 9 là gần 3.000 views/ngày, nếu cộng cả vài chục forum, website, weblog đăng tải song song thì con số vô cùng lớn. Tuy vậy, ai cũng nhận định đó là một truyện giải trí đơn thuần đấy thôi! Nhưng, lại nhưng, nhìn ở góc độ khác, chỉ số views là một tham khảo lý thú với những nhà xuất bản muốn đưa văn ảo ra thị trường sách thật”.

Những tranh cãi sẽ không bao giờ dứt, nhưng lựa chọn sẽ luôn thuộc về phía độc giả. Đặc biệt, với văn học mạng, độc giả mới là người quyết định tác phẩm. Cũng như sẽ không bao giờ có một “Lỡ tay chạm ngực con gái” hoàn chỉnh, nếu không có những thắc mắc, tò mò của độc giả xung quanh câu chuyện “lỡ tay” của nhân vật chính, phải không?

Chia sẻ