Lên ở với anh hơn 1 tháng mà mẹ gầy rộc đi, tôi mò lên tận nơi thì hoảng hồn trước những gì chị dâu làm

Miss Mộng Mơ, Theo Helino

Nếu như không có lần lén theo dõi đó, tôi không thể biết được những hành động kinh khủng chị dâu làm với mẹ mình.

Mẹ tôi sinh được 2 người con. Bố không may bệnh mà qua đời sớm, vì thế một mình bà tần tảo nuôi nấng anh em tôi nên người.

Trong suốt ngần ấy thời gian, mẹ luôn bị họ hàng bên nội soi mói, dò xét. Thậm chí, dù bà chẳng làm gì động chạm tới họ nhưng vẫn luôn bị mắng mỏ. Chính tôi có lần thấy bà nội mắng mẹ mình rằng: "Chính chị, vì chị nên con trai tôi nó mới yểu mệnh như thế. Loại ám quẻ! Chị không cút ngay đi còn ở lại cái nhà này làm gì?"

Thế nhưng mẹ tôi lúc nào cũng chỉ ôm mặt khóc chứ chưa bao giờ cãi lại 1 câu. Con người mẹ là thế! Luôn nhẫn nhịn rồi âm thầm khóc 1 mình.

Nhiều lúc tôi bảo mẹ: "Hay mình chuyển nhà đi mẹ? Bỏ đi biệt xứ để không phải nhìn thấy những người ấy nữa. Con ghét họ!"

Nhưng mẹ lại ôm tôi vào, bảo: "Con ơi, họ ghét mình vì mình ở lại đấy. Nhưng không sao, họ có đối xử với mẹ thế nào mẹ cũng chịu được, chỉ cần các con có chỗ ở, có cái ăn. Mình mà bỏ đi khéo chết đói đấy con ạ. Ngoan nhé, mẹ con mình cùng cố gắng."

Rồi sau này lớn hơn tôi mới hiểu rằng bà cố gắng bám víu ở lại vì ngôi nhà chúng tôi đang ở. Còn bà nội, các bác cũng ghét chúng tôi vì không thể đuổi đi.

Mãi sau này, khi anh hai tôi ra trường, đường đường làm ở 1 công ty nước ngoài lương tháng gần 40 triệu thì cuộc đời mẹ mới có chút sang trang. Bà mở mặt mở mày với họ hàng, mua sắm thêm 1 số vật dụng trong gia đình. Thế nhưng, những gì cho bản thân bà vẫn cứ thế, giản dị và tiết kiệm đến quá đáng. Quần áo sờn cũ vẫn không mua, mâm cơm lúc nào cũng chỉ 1 rau, 1 món mặn.

Rồi 2 chúng tôi cũng lần lượt lập gia đình. Anh trai lấy vợ rồi mua chung cư trên Hà Nội. Tôi thì thương mẹ, chia tay mối tình hơn 2 năm để về quê lấy 1 anh chàng gần nhà.

Thời gian gần đây chị dâu tôi sinh con nên mẹ lên chăm sóc. Tôi không muốn cho lắm vì vài lần tiếp xúc cảm giác chị ấy không thích mẹ. Nhưng anh trai tôi về đón, với mẹ cũng khăng khăng muốn đi nên tôi không phản đối. Mà thôi, chắc do tôi ích kỷ. Dẫu sao con dâu sinh nở, mẹ chồng lên là chuyện thường mà.

kyr1549981122

(Ảnh minh họa)

Nhưng hơn 1 tháng sau tôi lên chơi, bất ngờ với bộ dạng gầy gò, xanh xao của mẹ. Tôi cầm tay bà hỏi cho ra lẽ thì ánh mắt bà có chút lảng tránh, bảo:

- Không có gì, mẹ thức đêm trông thằng Bi nên thế đấy.

- Mẹ nói thật con nghe đi, đừng có giấu. Con biết mẹ đang nói dối đấy.

- Thôi Hồng ơi, mẹ xin. Con đừng có làm ầm lên nữa. Mẹ lên đây chưa quen nên mất ngủ, rồi lại trông thằng cháu ban đêm mới sút vài cân thôi.

Tôi cũng im. Thế nhưng tới bữa ăn, thấy cái thái độ của chị dâu rất kênh kiệu, tôi mới đoán chắc chắn có uẩn khúc.

Vậy nên, sau 1 hồi ôm cháu, tôi liền giả bộ đi gặp mấy người bạn trên này. Mẹ và chị dâu chẳng mảy may quan tâm. Nhưng thực ra, tôi chỉ lảng vảng ở bên ngoài, nghe ngóng tình hình bên trong.

Quả nhiên, chỉ chưa đầy 20 phút sau đã thấy tiếng chị dâu tôi oang oang:

- Mẹ không làm cái gì ra hồn cả! Đụng đâu là hỏng đấy! Mệt! Thuê người giúp việc còn hơn, còn được dạy dỗ, mắng mỏ. Tự dưng đi rước mẹ chồng lên việc thì vẫn tới tay mà còn phải hầu hạ, cung phụng.

Tôi tức giận lắm, liền hé nhẹ cửa xem sự tình bên trong thì choáng váng thấy mẹ mình đang cặm cụi nhặt từng mảnh vỡ của bát sứ ở dưới sàn. Chị dâu bế cháu, chân thì đá mấy mảnh vỡ lại gần mẹ, rồi tiếp lời:

- Mẹ ăn hết nồi gà hầm kia đi. Con mua về nhưng ăn không nổi nữa. Lần sau làm cái gì cẩn thận, toàn đồ hiện đại không biết dùng thì hỏi con. Chạm chạp, chán hết chỗ nói!

Tưởng thế là tử tế, nhưng tôi quan sát mẹ ăn với gương mặt nhăn nhó, tôi liền hiểu ra. Đẩy mạnh cửa xông vào, cả mẹ và chị dâu sững sờ nhìn tôi. Sự bối rối hiện rõ lên chị dâu, rồi chị ta cố tạo 1 nụ cười hỏi:

- Chị tưởng em đi cà phê với bạn. Sao về sớm thế?

Tôi không buồn trả lời, cầm tô gà hầm trong tay mẹ đưa lên mũi ngửi. Qủa nhiên là đồ đã bị ôi. Tôi đem trước mặt chị ta, hất hàm hỏi:

- Như này là sao? Mẹ tôi lại không bằng osin của chị à? Đến 1 bữa ăn tử tế cũng không có à? Chị mua đồ ngon rồi về ăn chán chê mới bắt mẹ chồng ăn à? Tới mức ôi thiu cũng ấn bà ấy ăn bằng được à?

Chị dâu sợ hãi không nói lên lời. Mẹ thì thấy tôi nổi sung lên, vội vàng đẩy con dâu vào phòng. Bà cố gắng can ngăn, nhưng tôi vẫn tiếp tục chửi bới ở phía ngoài. Cuối cùng, mẹ khóc lóc, bảo:

- Mẹ thì già rồi, sống chết nay mai. Mẹ không muốn vì chuyện vặt vãnh này làm ảnh hưởng tới hôn nhân 2 đứa nó. Rồi còn thằng Bi nữa, vợ chồng nó có chuyện gì thì nó lại thiếu thốn tình thương như các con sao? Mẹ xin con, đừng nói cho thằng Huy!

Tôi thật sự bất lực. Tôi thương mẹ nhưng cũng thương cả cháu. Có lẽ, tôi sẽ đưa mẹ về quê. Còn chị dâu, đương nhiên tôi cũng sẽ nói chuyện trực tiếp để chị ta thay đổi rồi. Còn nếu cứ tỏ thái độ thiếu tôn trọng như thế, chắc chắn tôi sẽ làm lớn mọi chuyện lên.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm