Lấy phải chồng “yếu”

Nhiều chị em cho rằng việc “hiến dâng” hoặc “thử” trước với người yêu là hư hỏng, chẳng ra gì, thiếu nhân cách. Nhưng cũng có nhiều chị em đã phải sống “thiếu thốn”, thậm chí phải chịu hậu quả từ việc không nếm trước “hoa trái tình yêu”.

Bảo tồn trinh tiết đến đêm tân hôn

Con gái giữ được trinh tiết cho đêm tân hôn dành trọn để dâng hiến cho duy nhất chồng mình. Điều đó thật đáng quý! Còn gì thiêng liêng hơn thế nữa. Loài hoa tươi tắn tràn trề mật ngọt. Hoa kiêu hãnh vẫn giữ gìn bản thân để…chọn ong. Chưa từng được ong đến hút mật nên dẫu mật ngọt bông hoa có đậm đà bao nhiêu thì chẳng biết ong kia có “sức” để hưởng thụ được chăng? Hương vị mật ngọt của hoa và ong có hòa quyện được với nhau không?

Cuộc sống này có những thiết chế đạo đức thật hà khắc. Hoa sẽ bị “ném đá tơi tả” nếu trót lỡ để ong nào đến hút mật.

Người con gái sẽ được hãnh diện với chồng nếu trong đêm tân hôn vẫn giữ được chữ “trinh”. Điều đó chưa thấm tháp gì so với sự tự hào của chính bản thân người con gái bởi đã vượt qua trăm mưu ngàn kế của những anh chàng miệng nói yêu đương mà thân thể cứ lăn xả đến nàng để giữ trọn trinh tiết.

Nhưng có nhiều chị em phụ nữ đã nếm “quả đắng” tắc ứ cổ họng bởi chính do bảo tồn bằng được trinh tiết cho đêm tân hôn.
 

Ai cũng bảo Hường là con gái nhà lành, biết giữ gìn tiết hạnh. Cô làm hành chính tại một cơ quan nhà nước, lương ba cọc ba đồng, sống dè sẻn qua ngày. Hường có má lúm đồng tiền cười rất duyên. Ngày nào cũng có vài anh chàng dập dìu đến trinh phục trái tim người đẹp. Gặp ai, cô cũng chỉ hẹn hò nơi đông người (không để đối phương có cơ hội…). Yêu ai, cô chỉ cho phép nắm tay, ôm hôn chứ nhất quyết không cho đi tìm “thâm cung bí sử”. Những người yêu cô cảm thấy không hợp hoặc không “sơ múi” được gì nên đều “chuồn chuồn vỗ cánh bay”. Hường hể hả với những người xung quanh: Gái ngoan phải như vậy.

Nhi là con gái trong một gia đình gia giáo. Mẹ Nhi là giáo viên dạy cấp 3. Cô sớm nhận được sự giáo dục tốt của gia đình. Dẫu vẫn chơi, song Nhi cảm thấy khinh rẻ những bạn gái quanh mình. Sao chỉ yêu thôi mà đã lên giường được? Nhi sẽ không sống buông thả như thế. Cô quyết giữ “cái ngàn vàng” để dâng tặng đấng lang quân.

Những người con gái biết kìm nén những giây phút xao lòng trong yêu đương để quyết giữ gìn trinh tiết này sẽ được sống trong hạnh phúc vợ chồng? Có hai cách để giải đáp câu hỏi này: Câu trả lời thứ nhất: Dĩ nhiên là có. Cách trả lời thứ hai: Không hẳn. Bạn sẽ chẳng bao giờ ngạc nhiên bởi cái kết có hậu của những người con gái biết giữ gìn bản thân. Song bạn có biết rằng: Giọt nước mắt vẫn lăn chua chát trên má những nàng trinh nữ?

Gặp phải chồng yếu sinh lý

Hường đã kết hôn với anh Hưng sau bốn tháng yêu đương tìm hiểu (tất nhiên Hường vẫn giữ vững tiêu chí tiết hạnh của bản thân). Ai cũng bảo Hường may mắn, lấy Hưng đồng nghĩa với việc được bố mẹ chồng tặng cho một cái nhà riêng ở Thanh Xuân. Chồng cô làm kế toán ở một công ty lớn, thu nhập ổn định. Điều kiện của vợ chồng cô là giấc mơ khó đạt của rất nhiều người.

Ngay đêm tân hôn, sau vài phút “cậu chàng” “phất cờ”, chưa kịp “làm ăn” gì đã thấy “cậu chàng” “ngáp ngủ”. Mà có vẻ “cậu chàng” “buồn ngủ” quá, nên dẫu có tìm đủ trăm phương nghìn kế thì “cậu chàng” vẫn không động đậy. Hường nghĩ, chắc chồng phải tiếp khách khứa nhiều nên mệt mỏi. Cô và chồng ôm nhau ngủ yên giấc lành. Kết thúc một đêm tân hôn.
 

Suốt những ngày sau đó, liên tiếp trong tám tháng trời, “cậu chàng” giữ nguyên thái độ, chỉ “phấn khởi” vài phút rồi lại “buồn dài lâu”. Mấy ngày đầu Hường còn thông cảm. Cô cố gắng động viên tinh thần chồng để anh nhanh chóng lấy lại sức lực. Sau vài tháng, cô trở nên chán chường. Trong cô đầy khao khát mà bức bí chẳng thể giải tỏa. Đợi chồng yên giấc, cô thường chạy vào nhà vệ sinh khóc thầm. Hường là gái có chồng mà vẫn còn trinh. Mà cô oán trách được ai, chính cô là người đã gân guốc chống lại mọi đam mê để giữ gìn bản thân. Giờ cô đã biết “cái giá” của chữ trinh cao đến ngần nào. Cao chót vót đến xa tầm với.

Nhi lại gặp chuyện dở khóc dở cười khác. Cô luôn phải sống trong “niềm vui nửa vời”. Anh chồng Nhi chưa lần nào đi hết con đường đắm say trọn vẹn mà hay bỏ dở giữa chừng. Nhi biết, chồng đã cố gắng hết sức nhưng đành bất lực trước cảnh “trên bảo dưới cãi lời”. Cô luôn bị hụt hẫng, mất hứng. Từ ngày lấy chồng đến giờ, những người xung quanh không còn thấy Nhi cười nói vui vẻ và giõng dạc chỉ trích những cô gái không còn trinh tiết nữa.

Viết bài này, tôi không cố ý cổ súy cho những cô nàng “ăn cơm trước kẻng”, không bênh vực các cô nàng “dâng hiến bản thân cho tình yêu xô đẩy”. Tôi chỉ muốn có một cách tiếp cận với thân phận của những người con gái đã giữ trọn chữ trinh nhưng vẫn không được hưởng trọn vẹn hạnh phúc vợ chồng.

Trinh hay không trinh? “Thử” hay “không thử”? Điều đó do bạn lựa chọn. Với mỗi quyết định, bạn hãy suy nghĩ thật đúng đắn, bởi mọi thứ trên đời đều có giá của nó. Chẳng cái giá nào mà không đắt cả.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm