BÀI GỐC Nỗi khổ của nàng dâu quê lấy chồng Hà Nội

Nỗi khổ của nàng dâu quê lấy chồng Hà Nội

Tôi thấy nhiều chị em cứ ao ước lấy chồng Hà Nội, được làm con dâu người Hà Nội. Còn tôi từ khi quen và lấy anh - người con trai Hà Nội chính gốc thì mới ngấm cảnh dâu quê lấy chồng Hà Nội ra sao!

5 Chia sẻ

"Làm dâu nhà chồng Hà Nội là nhất"?

,
Chia sẻ

Nghe chị dâu nói thế với bạn mà em phát điên lên được. Thật sự em và gia đình không bao giờ có ý phân biệt vùng miền gì nhưng rõ ràng chị dâu quê của em thật đáng ghét. Có lẽ vì sinh ra và lớn lên ở quê nên chị có tâm lý bằng mọi giá lấy chồng Hà Nội sao?

Chào chị Hoàng Lan – Tác giả tâm sự “Nỗi khổ của nàng dâu quê lấy chồng Hà Nội”!

Xin nói thật với chị và các độc giả của mục Tâm sự, em năm nay 23 tuổi, chưa kết hôn và là một người con gái có gia đình là những người Hà Nội gốc! Gia đình em là gia đình công chức nhỏ. Gia đình em không giàu nhưng cũng không nghèo. Và từ bao đời nay, nhà em ở phố hàng Điếu.

Ngoài bố mẹ, em có 2 anh trai. 3 anh em em từ nhỏ đã được ăn học đàng hoàng. Hiện cả 3 anh em đều có công ăn việc làm ổn định tại thành phố. Nhà em rất ít khi to tiếng cãi vã nhau mà nếu có trước đó chỉ là những tranh luận nho nhỏ. Tuy nhiên không khí đầm ấm trong gia đình em giờ đang bị xáo trộn kể từ khi anh trai cả của em lập gia đình.


Chuyện là, cách đây gần 1 năm, anh trai em dẫn về nhà ra mắt bạn gái của anh với cả nhà. Bạn gái anh là một cô gái có hình thức rất ưa nhìn. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt ghê gớm và có phần quá sắc sảo của chị nên ba mẹ và cả nhà không mấy có thiện cảm. Đặc biệt, chị ấy lại ở tận Thanh Hóa chứ không phải là người Hà Nội hoặc người ở khu vực quanh Hà Nội nên ai cũng chê xa. Tất nhiên, khi đón tiếp chị trong buổi giới thiệu ra mắt ấy, mọi người trong nhà em vẫn tỏ thái độ bình thường. Chỉ đến khi anh đã tiễn chị về, cả nhà mới ngồi nói chuyện với anh nhà em một cách thẳng thắn với những góp ý chân thành. Ba mẹ em nói rằng, anh yêu ai thì họ cũng không ngăn cản. Nhưng để tốt hơn cho cuộc sống vợ chồng sau này, ba mẹ em khuyên anh trai tôi nên lấy một người vợ hiền, đảm đang và có quê gần cho đỡ phải lích kích đi lại đường sá xa xôi. Họ cũng nói rằng nếu anh có đám nào với một cô gái Hà Nội nào thì càng tốt vì dù gì cũng không có quá nhiều xự xáo trộn do khác biệt trong sinh hoạt.

Nhưng chắc vì anh chị đã yêu nhau sâu đậm nên cuối cùng anh tôi vẫn nhất quyết giữ nguyên ý kiến. Và cuối cùng, đám cưới của anh chị vẫn được ba mẹ em tổ chức đàng hoàng. Nhà em tuy ở Hàng Điếu nhưng đất khá rộng, gần 200m lận nên cưới xong, anh chị ở cùng với gia đình nhà em luôn.

Từ ngày có chị dâu mới về, cuộc sống của gia đình em bị đảo lộn một cách kinh khủng. Trước hết là cách ăn mặc của chị. Có lẽ vì nhà em khá thoải mái, nên chị ăn mặc cũng thoải mái chăng? Lúc nào ở nhà chị cũng mặc quần short, áo hai dây để theo như chị nói “cho mát”. Thậm chí chị cũng chẳng buồn mặc áo ngực luôn. Buổi tối, dù đã mặc váy ngủ mỏng tang rồi, chị vẫn lượn như đèn cù ở khắp các phòng. Cái cách ăn mặc hớ hênh của chị khiến cả nhà em đều “choáng”. Em là con gái trong nhà mà còn chưa bao giờ ăn mặc như thế. Ba mẹ em có nói chuyện với anh trai và một vài lần cũng nhắc nhở trực tiếp với chị về điều này. Lần nào, nếu không ậm ừ cho qua, thì chị lại nói rằng: “Con mặc thế cho mát ạ!”.

Đấy là chuyện ăn mặc của chị dâu mới, còn chuyện tề gia nội trợ của chị cũng là cả một vấn đề nhức nhối không kém. Nhà em cả nhà vẫn có thói quen ăn nhạt, thế mà những hôm nào chị ấy nấu cơm canh cũng như cho cả lọ muối vào nồi canh. Bữa ăn gia đình em ngày trước vui vẻ và ngon là vậy. Vậy mà giờ đây không ai nuốt nổi nữa. Mẹ em nhiều lần đã trực tiếp dạy chị nấu ăn, nhưng lần nào chị cũng ậm ừ rồi lần sau vẫn lại thế.

Đặc biệt thời gian gần đây khi chị có bầu, chị bắt đầu làm mình làm mẩy với mọi người trong nhà. Chị nghiễm nhiên cho chị cái quyền được sai khiến nhờ cậy mọi người trong khi chị chẳng bao giờ giúp đỡ bất kỳ ai trong nhà được việc gì cả. Khi thèm ăn gì, chị “order” rất rõ ràng với mẹ chồng trước khi mẹ xách làn đi chợ mỗi sáng. Thậm chí chị còn gọi điện liên tục cho mẹ chồng nhắn nhủ khi chị nhớ ra một món mới. Chị cứ vô tư, sỗ sàng đến mức mẹ em hiền thế cũng thấy phát ngán, mẹ nhiều lần còn không thèm mang theo điện thoại đi chợ như mọi khi nữa. Rồi em cũng đi làm ở cơ quan cả ngày mệt mỏi, chị còn nhờ vả em đủ thứ như kiểu trái đất này chỉ có mỗi mình chị mang bầu mệt nhọc.


Nói chung, cả nhà em mọi người đều rất khó chịu với cách cư xử của nàng dâu mới nhà quê. Tuy nhiên, vì không muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh trai mình mà cả nhà em cứ nín nhịn được đến đâu hay đến đó. Nhưng có lẽ chính vì chị biết điều này nên càng được thể lấn tới. Mới đây, khi bạn chị đến nhà chơi, lúc vô tình em đi ngang qua phòng chị, em còn thấy tiếng chị buôn với bạn rằng: “Muốn sung sướng, mày cứ phải lấy chồng Hà Nội. Mà nhớ phải mồi chài bằng được thằng nào Hà Nội gốc ấy. Những gia đình này tử tế lắm. Mày sẽ chả mất thứ gì mà lại được rất nhiều cái sướng rơn lên được. Như tao đây này, tao có thai cả nhà chồng tao cung phụng và chiều chuộng tao như một bà hoàng. Làm dâu nhà chồng Hà Nội là nhất đấy!”.

Hic hic, nghe chị dâu nói thế với bạn mà em thực sự phát điên lên được. Thật sự em và gia đình em không bao giờ có ý phân biệt vùng miền gì hết nhưng rõ ràng chị dâu quê của em thật đáng ghét quá. Có lẽ vì sinh ra và lớn lên ở quê vất vả nên chị có tâm lý bằng mọi giá lấy chồng Hà Nội sao? Rồi còn bao nhiêu cách cư xử đến ngán ngẩm của chị nữa? Em phải làm sao với bà chị dâu quê này đây?

Chia sẻ