BÀI GỐC Xinh đẹp giỏi giang thế mà từ khi bước chân vào nhà chồng, đời em xuống dốc không phanh

Xinh đẹp giỏi giang thế mà từ khi bước chân vào nhà chồng, đời em xuống dốc không phanh

Vợ chồng cãi nhau, mẹ chồng ở ngoài nghe thấy, không vào can ngăn thì thôi, lại còn đổ thêm dầu vào lửa.

2 Chia sẻ

Kinh doanh buôn bán mà có nhà chồng như mình thì chỉ còn nước phá sản sớm!

T.H.N,
Chia sẻ

Mình đau đầu quá, cầm cuốn sổ nợ mà nói không thành lời mọi người ạ.

Mình là dân buôn bán. Hồi trước mình bán ở chợ nhưng sau khi lấy chồng thì mình mở một shop riêng để kinh doanh. Vừa kết hợp bán trực tiếp vừa bán online và chịu khó đi ship hàng cho khách nên hàng tháng mình thu nhập khá ổn định. Chỉ là mình bắt đầu ghét cả nhà chồng. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn chắc trong tương lai mình cạn cả vốn lẫn lời quá.

Nhà chồng mình đất đai rộng rãi nên cả mấy hộ gia đình cứ xây nhà sát nhau mà ở. Mình ở giữa vì chồng mình là con trai giữa. Anh chị đầu ở cùng với bố mẹ chồng. Thậm chí chị chồng mình cũng về bon chen một mảnh đất nhỏ cất nhà. Cuối tuần tập trung cả nhà lại là còn hơn cả một đám hát vì quá đông người.

Mà nếu tự ai nấy ở, phận ai nấy lo thì mình không nói làm gì. Đằng này mang tiếng là ở riêng nhưng mấy anh chị chồng cứ xen vào cuộc sống riêng tư của vợ chồng mình. Thậm chí còn xen cả vào chuyện kinh doanh.

Kinh doanh buôn bán mà có nhà chồng như mình thì chỉ còn nước phá sản sớm! - Ảnh 1.

Mình nói thì chị chồng mắng mình keo kiệt. (Ảnh minh họa)

Lúc đầu mình định mở shop quần áo dành cho tuổi teen kết hợp với quần áo trẻ em nhưng chẳng ai chịu. Mình phải đấu tranh một thời gian mới nhập được hàng. Nhập hàng về rồi, mấy anh chị chồng dẫn con qua lựa, thử đầu tiên. Xong rồi cái nào đẹp họ lấy hết. Mà còn lấy không trả tiền nữa chứ.

Mình tính tiền thì họ cứ ỡm ờ: “Thím phải tính giá gốc nhé. Bán cho con cháu mà lấy lãi là khó coi lắm đó”. Bao nhiêu đồ đẹp, họ lấy hết với giá gốc thì mình lời vào đâu nữa. Chưa kể tới bây giờ có người vẫn chưa chịu trả nợ cho mình.

Cứ thế thành thói quen, mình nhập hàng về là họ lại kéo sang cả nhà. Để đối phó mình phải chuyển địa điểm nhập hàng về nhà mẹ mình rồi tranh thủ tối hai vợ chồng lén chở hàng về. Mình bán hàng, nhập hàng bằng tiền của mình mà cứ như ăn trộm thế đấy.

Sau đó mình mở thêm quán bán bún riêu, bún bò sáng để kiếm thêm thu nhập. Lúc mình nấu nướng, chuẩn bị chẳng thấy ai bước chân sang phụ. Mà cứ vừa mở quán ra là cả bốn gia đình họ kéo sang ăn uống cho đã rồi đứng dậy. Thi thoảng lắm mới có người trả tiền một lần mà cũng không trả tiền cho mấy đứa nhỏ. Mình ức chế lắm. Bún, rau, thịt cứ đầy tô mà tiền chẳng đưa ra, làm như của chùa vậy.

Kinh doanh buôn bán mà có nhà chồng như mình thì chỉ còn nước phá sản sớm! - Ảnh 2.

Nhiều lúc ức chế quá mình chỉ muốn đuổi họ luôn thôi. (Ảnh minh họa)

Mình cũng góp ý nhỏ nhẹ chuyện này một vài lần nhưng chỉ nhận được những cái huýt dài. Chị chồng mình cạnh khóe: “Nhà chồng ăn có bát bún cũng tính toán”. Miệng thì nói thế mà sáng nào cũng qua ăn. Chồng mình bực quá bảo mình dẹp luôn quán đi.

Giờ mình tận dụng không gian mở quán trà sữa cho học sinh. Thế là cháu chồng vô tư dẫn bạn đến ăn uống rồi hứa hẹn: “Để mẹ cháu trả”. Đến tận giờ mình dẹp luôn quán cũng chẳng thấy ai trả đồng nào mọi người ạ.

Mình chán tận cổ nhà chồng. Mình chỉ muốn mua nhà ở một nơi hoàn toàn tách biệt nhà chồng cho dễ làm ăn. Cứ kiểu này chắc mình cạn vốn cạn lời họ mới chịu hay sao?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ