Khuyến cáo: "Trò chơi" hôn nhân không dành cho những người không chịu được cảm giác mạnh

Nếu coi tình yêu là ánh sáng thì hôn nhân chính là hóa đơn thu tiền điện. Yêu càng long lanh, hào nhoáng thì lấy về càng choáng váng như mỗi ngày cuối tháng nhìn vào hóa đơn.

Hôm nay có người bạn hỏi tôi: "Có phải hôn nhân chính là thứ giết chết tình yêu?". Cô ấy là người đã từng vui mừng hớn hở còn hơn cả ngày bản thân lấy chồng khi cặp đôi thần tượng Song - Song của xứ Hàn kết hôn. Cô ấy bảo tôi: "Chỉ cần 2 người yêu nhau, cái gì cũng có thể vượt qua được". Và ngày hôm nay, khi Song Hye Kyo ly hôn Song Joong Ki thì niềm tin của cô ấy sụp đổ, cuộc hôn nhân của bạn tôi cũng vì thế mà lung lay theo.

Tôi thường nói đùa rằng: "Nếu coi tình yêu là ánh sáng thì hôn nhân chính là hóa đơn thu tiền điện". Yêu càng lóng lánh, hào nhoáng thì lấy về càng choáng váng như mỗi ngày cuối tháng nhìn vào hóa đơn. 

Artboard 1 copy 7

Thôi chẳng cần nhắc mấy câu ngôn tình hay lời thề thốt trong đám cưới thế kỷ Song - Song nữa vì tôi tin chắc ối người đã thuộc lòng. Nhưng rồi, chỉ vẻn vẹn 2 năm, cặp đôi ngỡ như sinh ra là để dành cho nhau ấy lại buông tay nhẹ nhàng chỉ vì khác biệt về tính cách và bất ổn trong cảm xúc. Từ đây mà người ta hỏi nhau: Chẳng lẽ hôn nhân lại có sức sát thương và hủy diệt tình yêu kinh khủng đến vậy?

Để tôi kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện. Chị bạn tôi lấy chồng, sinh con, cuộc sống khá viên mãn. Chồng chị ấy trước và sau kết hôn chả có gì thay đổi, thậm chí còn yêu vợ hơn trước. Có lẽ 1 phần vì kinh tế 2 người họ bình ổn nên không phải cãi vã do cơm áo gạo tiền, lại có điều kiện nuôi dưỡng những lãng mạn sau kết hôn.

Nhưng rồi, đột nhiên 1 ngày anh ấy nói muốn xa nhau 1 thời gian. Không có người thứ 3, vợ cũng chả sai điều gì, chỉ đơn giản là anh ấy cảm thấy cuộc sống quá nhạt nhẽo và chán nản. Anh ấy muốn 1 góc khác mới mẻ và khác biệt 1 chút sau chuỗi ngày quá trầm bình.

Đời đôi khi đáng sợ thật đấy, chả có 1 lý do gì chính đáng mà vợ chồng lại cứ tự buông tay nhau. Giống như những cặp đôi mà người hâm mộ thế giới mong đợi. Họ yêu thế nào, từng cử chỉ dành cho nhau ra sao cũng là đề tài bàn tán xôn xao của công chúng. Vậy đấy, có những người khổ hơn chúng ta nhiều. Ngoài sống vì nhau, vì gia đình người thân lại còn phải sống để đẹp lòng thiên hạ.

Thời bây giờ, yêu nhanh cưới gấp rồi cũng bỏ vội, yêu lâu, là thanh mai trúc mã kết hôn được vài năm rồi cũng đường ai nấy bước. Nếu nói có ít thời gian tìm hiểu nhau mà dẫn đến chia tay đã đành, đây yêu đến 8, 9 năm, trải qua bao khó khăn vậy mà chỉ cưới được 2 năm đã "mình chia tay nhẹ nhàng thôi em nhé". 

Chính vì lẽ ấy mà người ta cứ đổ hết lỗi cho hôn nhân. Hôn nhân giết chết tình yêu, đập tan sự lãng mạn của anh, nhấn chìm những nét ngọt ngào trong em. Nhưng không, sự thật thì những kì vọng của 2 bạn về nhau mới chính là thứ giết chết tình yêu. Các bạn nhìn về hôn nhân 1 hướng, chưa đủ sẵn sàng và trách nhiệm để tiên quyết với sự lựa chọn cuối cùng này.

Artboard 1 copy 8

Khi yêu, lúc nào 2 bạn cũng nhớ nhung, gặp nhau là chẳng muốn rời, chỉ mong 1 ngày được thức dậy cùng nhau, mở mắt ra là thấy đối phương mỉm cười nhìn mình âu yếm, cuộn trong vòng tay nhau. Nhưng khi cưới về, sáng ra 8h báo thức chồng vẫn chẳng buồn dậy, vừa ngáy vừa đạp chăn xuống đất, có khi còn chảy cả nước miếng lúc ngủ ấy chứ. Vậy là ôi thôi, cả 1 bầu trời mơ ước sụp đổ.

Và những câu chuyện xưa kia bạn tưởng tượng sẽ thì thầm to nhỏ với người bạn đời cùa mình trong căn phòng hạnh phúc thì nay cái hạnh phúc đó được cân đong đo đếm bằng bỉm sữa, bằng những hóa đơn tiền, bằng cả nghìn câu chuyện chợ búa, đời thường. 

Ngày xưa bạn nghĩ bước vào hôn nhân sẽ được hưởng những cảm giác ân ái không cần vụng trộm, những cái bấm thẻ không cần suy nghĩ hay những kiểm soát anh ấy dễ dàng mà không cần nghi ngờ bực bội. Thì giờ đây, thực tế của hôn nhân lại là vừa chạm vào người nhau con đã khóc ré, vừa hỏi lương chồng anh ta đã kêu ca "sao cô tiêu nhiều thế". Thậm chí kinh khủng hơn, chồng bạn đang đứng dưới quạt vù vù trong nhà nghỉ cùng 1 người đàn bà khác nhưng miệng vẫn ra rả "anh đang chạy xe, gió to khó nghe lắm".

Còn cả nghìn sự thật nữa mà chỉ khi bước vào hôn nhân bạn mới nhận ra. Và nếu không chịu thích nghi thì nơi cuối cùng 2 bạn nắm tay nhau không phải thiên đàng đâu mà là tòa án trong ngày ly hôn đấy ạ. 

Artboard 1 copy 9

Những người đã kết hôn thường có xu hướng tự mãn theo thời gian, dần dần coi người bạn đời của mình là 1 thứ gì đó tồn tại đương nhiên, chẳng cần cố gắng, cũng chẳng cần xây đắp. Có khi, mọi thứ cũng không quá phức tạp đâu nhưng vì trót tin vào ngôn tình trước đó mà bỗng dưng họ vỡ mộng về nhau, họ hậm hực coi việc nhìn mặt nhau đã là điều mệt mỏi.

Sẽ rất khó để phán xét bất cứ 1 cuộc chia ly nào vì chúng ta không sống trong cuộc sống của họ, không biết những gì họ phải trải qua nó ghê gớm thế nào. Nhưng chắc chắn 1 điều, khi quyết định nắm tay nhau bước vào lễ đường họ đã từng yêu thật sự, muốn vun đắp 1 gia đình nhỏ thật sự. 

Gadiner đã nói: "Nếu kim cương dồi dào như đá cuội thì sẽ chẳng ai cúi xuống nhặt chúng". Giống như cách mà người ta chỉ thích chinh phục và sở hữu những thứ hoàn hảo, tốt đẹp mà không biết khi có được rồi, phải giữ thế nào để cho nó là kim cương mãi mãi chứ không biến thành đá cuội. 

Hãy bước vào hôn nhân khi bản thân bạn đã sẵn sàng đương đầu và chịu trách nhiệm về mọi thứ, bởi nó không dành cho những người thích tồn tại bằng những cảm xúc nhất thời.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm