Nỗi lòng phụ nữ tuổi 30: "Không chồng cũng chẳng sinh con, ai sẽ chăm sóc tôi lúc về già?"
Nỗi lòng phụ nữ tuổi 30: Không chồng cũng chẳng sinh con, ai sẽ chăm sóc tôi lúc về già? - Ảnh 1.
Nỗi lòng phụ nữ tuổi 30: Không chồng cũng chẳng sinh con, ai sẽ chăm sóc tôi lúc về già? - Ảnh 2.
Nỗi lòng phụ nữ tuổi 30: Không chồng cũng chẳng sinh con, ai sẽ chăm sóc tôi lúc về già? - Ảnh 3.

Đây là lời tâm sự từ tận đáy lòng của Trang, đang sống và làm việc ở Pháp. Trang bị (hay được?) bố mẹ tống sang đây từ năm 15 tuổi, ở cùng người bác gái ruột không có con vì một vài nguyên nhân tế nhị, mà mãi về sau Trang mới phát hiện ra là do bố mẹ cô đã li thân, ai cũng muốn sống cuộc sống riêng của mình. Có thể vì quen với cách sống tự lập từ nhỏ nên Trang cảm thấy rất hài lòng với quyết định kia của mình. Không có chồng, tim đỡ mệt, đầu đỡ đau, không phải lo ngay ngáy chuyện giữ hay làm vừa lòng anh ta. Không có con, rảnh rang thoải mái, tự do làm điều mình muốn, đi đâu mình thích, chẳng phải lo lắng cho ai.  

Cho đến một ngày, chung cư nơi Trang đang thuê nhà ở xảy ra chuyện động trời. Một người phụ nữ 71 tuổi sống một mình bỗng dưng lên cơn đột quỵ và qua đời đột ngột. Bà không có người thân nên chẳng ai phát hiện ra cho đến khi cái xác bắt đầu phân hủy và bốc mùi khó chịu. Khi cảnh sát phá cửa vào, cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện: Một nửa mặt của người phụ nữ đó đã bị cào nát, thậm chí có chỗ còn mất cả thịt. Cảnh sát phát hiện ra bà có nuôi một con mèo. Khi chủ nhân chết, không có đồ ăn, chính con mèo ấy đã cào lên mặt và ăn thịt bà.

Như một câu chuyện kinh dị, lời kể của mấy người hàng xóm đã làm Trang mất ngủ cả tuần trời. Cô cũng nuôi một con mèo béo, cũng đã và đang sống một mình. Sau hôm ấy, Trang ngay lập tức mua thêm mấy cái bát ăn nữa cho con mèo, để mỗi phòng một cái. Đồ ăn khô cho mèo lúc nào cũng đầy ắp các bát. Trang tự trấn an mình rằng một ngày kia, nếu chẳng may mình có mệnh hệ gì, chỗ thức ăn ấy thừa cho con mèo ăn để nó không đụng đến cái xác của mình trước khi cảnh sát ập đến.

Nỗi lòng phụ nữ tuổi 30: Không chồng cũng chẳng sinh con, ai sẽ chăm sóc tôi lúc về già? - Ảnh 4.

Nhưng cũng từ đó, Trang bắt đầu suy nghĩ lại về chuyện có nên sinh con hay không. Ai sẽ là người chăm sóc mình khi về già, nếu như mình không có con? Đó ắt hẳn là câu hỏi không chỉ khiến mình Trang, mà rất nhiều phụ nữ đã và đang lựa chọn không-có-con phải đau đầu.

Không đau đầu sao được, khi kịch bản hoàn hảo nhất, tương lai tươi sáng và viên mãn nhất được vẽ ra cho bất cứ người nào khi xế bóng hoàng hôn đều là được ở cạnh, quây quần cùng con cháu, được chăm sóc, quan tâm và yêu thương. Thế nhưng muốn có con đàn cháu đống, muốn được hưởng viễn cảnh ấy, thì phải ĐẺ. Đương nhiên rồi. Không thì lấy đâu ra con? Kịch bản khác, có thể là nhận con nuôi (giấy tờ nghe bảo vô cùng rắc rối) hoặc lấy một người đã từng có gia đình và có con riêng (hừmm, vậy là phải nuôi con người khác à?).

Vấn đề là ngày càng có nhiều phụ nữ sợ cưới, sợ đẻ, sợ hai chữ “thiên chức” đến toát cả mồ hôi. Có thể kể ra vài nguyên nhân dẫn đến xu hướng tự nguyện không-sinh-con của phụ nữ bây giờ, điển hình là:

Nỗi lòng phụ nữ tuổi 30: Không chồng cũng chẳng sinh con, ai sẽ chăm sóc tôi lúc về già? - Ảnh 5.
Nỗi lòng phụ nữ tuổi 30: Không chồng cũng chẳng sinh con, ai sẽ chăm sóc tôi lúc về già? - Ảnh 6.
Nỗi lòng phụ nữ tuổi 30: Không chồng cũng chẳng sinh con, ai sẽ chăm sóc tôi lúc về già? - Ảnh 7.

Câu thoại kinh điển trong bộ phim Sex and The City này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Khi Big và Carrie kết hôn, cả hai đã quyết định chọn không-có-con. Vì Carrie khi ấy đã 41 tuổi, và Big thì cảm thấy chỉ hai vợ chồng là đủ vui rồi, có con lại thành thừa thãi!

Thế nhưng trên thực tế, người ta vẫn giục nhau đẻ, ép nhau đẻ nhiều hơn là khuyên một phụ nữ sống cho mình và vì mình. Ấy là bởi theo cái kịch bản khi về già kia, thì một phụ nữ có con cháu vui vầy xung quanh ắt hẳn sẽ hạnh phúc hơn nhiều một phụ nữ đơn côi lẻ bóng, quạnh quẽ trong căn nhà thiếu vắng tiếng nói cười. Và người ta quả quyết rằng: Những người phụ nữ có chồng, có con luôn sống hạnh phúc hơn những người phụ nữ độc thân hay đã kết hôn nhưng không chịu sinh con.

Chưa bàn đến quan điểm ấy là đúng hay sai, tôi chỉ muốn nói một điều: Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Ngày qua ngày, chúng ta nhẵn mặt với những bài báo về người thứ ba, những màn đánh ghen được livestream đầy rẫy trên mạng xã hội và cả những người mẹ “đơn thân” do chồng cả ngày chẳng thèm liếc mắt nhìn vợ con lấy một lần. Những người phụ nữ ấy đã từ bỏ hết thanh xuân, đam mê, mơ ước của bản thân để một lòng một dạ làm vợ hiền, dâu thảo, mẹ đảm, nhưng họ lại không may mắn được nhận sự đáp đền xứng đáng. Khi ấy, vui vẻ ở đâu? Niềm vui sống ở đâu? 

Nỗi lòng phụ nữ tuổi 30: Không chồng cũng chẳng sinh con, ai sẽ chăm sóc tôi lúc về già? - Ảnh 8.

Tôi không muốn so sánh xem phụ nữ có con hay ở vậy sẽ hạnh phúc hơn, tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều: Cuộc đời của mỗi người luôn là một chuỗi những sự lựa chọn. Khi đã chọn và quyết định, tốt nhất bạn nên dứt khoát và trung thành với lựa chọn ấy. Có những phụ nữ chọn lấy chồng sớm rồi có con và an phận với cuộc sống gia đình. Nhưng cũng có những phụ nữ chọn một lối sống khác: Chinh phục bản thân.

Nỗi lòng phụ nữ tuổi 30: Không chồng cũng chẳng sinh con, ai sẽ chăm sóc tôi lúc về già? - Ảnh 9.
Nỗi lòng phụ nữ tuổi 30: Không chồng cũng chẳng sinh con, ai sẽ chăm sóc tôi lúc về già? - Ảnh 10.

“Bông hồng thép” Vũ Phương Thanh, cô gái nhỏ nhắn đã bỏ việc ở Bloomberg để chọn cho mình một cuộc sống nhiều thử thách hơn: Chinh phục những sa mạc khắc nghiệt nhất trên thế giới. Ở tuổi 26, Phương Thanh là phụ nữ châu Á đầu tiên và người phụ nữ thứ 13 trên toàn thế giới (tính đến thời điểm hiện tại) đã hoàn thành được thử thách khó nhằn này. Vốn không phải là một vận động viên thể thao, cô gái gốc Hà Nội này từng có một cuộc sống êm đềm như bao người khác: Du học ở Canada, Vương quốc Anh và tìm được một công việc mơ ước ở Singapore. Nhưng khi ấy, Thanh đã giật mình nghĩ rằng “Sẽ ra sao nếu tiếp tục mãi như thế này? Sáng đi làm, chiều về nhà, tối đi chơi. Đến hẹn lại lên. Cuộc sống sẽ đều đều như vậy thì buồn tẻ lắm!”. Vậy là Thanh đã đưa ra một quyết định có thể coi là điên rồ với nhiều người: Bỏ việc và bắt đầu tham gia vào những chương trình khám phá, chinh phục thiên nhiên. Với Thanh, có lẽ cô ý thức rõ ràng về cái gọi là tuổi trẻ, hoài bão và khai phá bản thân. Thanh không nói rằng cô sẽ không kết hôn hay không có con. Tương lai thì không ai mạnh mồm tuyên bố trước. Nhưng những điều ấy vẫn còn là những dự án đang được trì hoãn bởi cô gái nhiều tham vọng này.

Hay một người phụ nữ nữa cũng ý thức rõ ràng không kém về việc quyết định cho tương lai của mình, lối sống của mình mà không cần quan tâm đến ý kiến của người khác, đó là nhà báo/ tiến sĩ Nguyễn Phương Mai, tác giả của cuốn sách ăn khách Tôi là một con lừa. Đạo diễn Lê Hoàng đã từng nhận xét về chị thế này “Phương Mai không già, và tôi có cảm giác với kiểu đi này, cô sẽ không già cho đến chết”. Khi được hỏi chị chuẩn bị những gì trước mỗi chuyến đi, Phương Mai cười ngất và đáp rằng “Tôi lên đường với một trái tim trần trụi”. Và cho đến tận bây giờ, chị vẫn tiếp tục hành trình dài bất tận ấy của mình. Để mỗi ngày là một ngày mới, mỗi buổi sáng thức dậy là những trải nghiệm không thể nào quên, ở những mảnh đất xa xôi mà ít người có cơ hội làm điều tương tự.

Cô đơn hay hạnh phúc, thiếu thốn hay đủ đầy, cũng chỉ là những cung bậc khác nhau của cảm xúc và được cảm nhận chủ quan bởi mỗi người. Bạn có thể có chồng con, có gia đình mà vẫn cảm thấy hoàn toàn lạc lõng. Bạn có thể một mình, tự do như cơn gió, nhưng vẫn thấy thật đủ đầy, bởi cuộc sống luôn được “bơm đầy” những luồng không khí tươi mới, tích cực. Vậy điều quan trọng nhất rốt cục không phải là hoàn cảnh, là sự may mắn hay số phận xô đẩy. Quan trọng nhất vẫn là thái độ của bạn với chính cuộc sống và những lựa chọn của mình!

Nỗi lòng phụ nữ tuổi 30: Không chồng cũng chẳng sinh con, ai sẽ chăm sóc tôi lúc về già? - Ảnh 11.
Nỗi lòng phụ nữ tuổi 30: Không chồng cũng chẳng sinh con, ai sẽ chăm sóc tôi lúc về già? - Ảnh 12.
K.C.H
Vũ Tuấn Anh
Bi
5/4/2018