BÀI GỐC Em trai nuôi trót lỡ nảy sinh tình cảm, tôi khốn khổ không biết làm sao khi em thậm chí đã đe dọa tôi thế này

Em trai nuôi trót lỡ nảy sinh tình cảm, tôi khốn khổ không biết làm sao khi em thậm chí đã đe dọa tôi thế này

Tôi rất khó xử vì tình cảm của em trai nuôi dành cho mình.

4 Chia sẻ

Khi vợ cũ của chồng trở về, tôi đắng cay trở thành kẻ thứ ba sống cảnh chồng chung suốt nhiều năm trời mà không thể từ bỏ

Hướng Dương,
Chia sẻ

Từ khi vợ cũ của anh trở về, tôi phải chia sẻ không chỉ ngôi nhà mà còn cả người đàn ông của mình cho cô ta.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Tôi vô tình trở thành người thứ ba. Trước khi cưới tôi, anh có đưa tôi về nhà ra mắt gia đình anh. Không ai nói gì về người vợ cũ của anh nên tôi cũng yên tâm và tin tưởng anh tuyệt đối.

Hơn một tháng sau từ cái ngày ra mắt đó, đám cưới của chúng tôi cũng được diễn ra trong niềm hân hoan hạnh phúc của tôi và anh. Cưới xong tôi cũng đã có bầu, tôi giục anh đi đăng ký kết hôn để khi sinh làm giấy tờ cho con thì anh cứ nấn ná mãi.

Khi vợ cũ của chồng trở về, tôi đắng cay trở thành kẻ thứ ba sống cảnh chồng chung suốt nhiều năm trời mà không thể từ bỏ - Ảnh 2.

Minh họa: Brice Postma Uzel.

Sau đó ít hôm, vợ cũ anh ấy trở về thăm con, nhưng không nói chuyện gì với tôi. Tôi hỏi thì Anh nói cho cô ấy về thăm con. Cô ấy đưa con đi chơi một lát rồi lại đi. Cô ấy thuê nhà trọ ở nên tôi cũng không ý kiến gì. Sau khi tôi mang thai được 8 tháng thì cô ta có xin bố mẹ chồng tôi cho cô ấy về lại nhà ở để được bên con của cô ấy. Lúc đầu mẹ chồng không đồng ý nhưng dần dần cũng cho. Đến tận lúc này tôi mới biết là chồng tôi và cô ấy vẫn chưa li hôn với nhau. Tôi đau khổ tận cùng, tôi hỏi chồng thì anh nói trước sau gì cũng li hôn, chứ có còn tình cảm gì nữa đâu. Nhưng tôi vẫn thấy khổ tâm vô cùng, tôi tính sinh con xong, tôi sẽ đưa con về ngoại (nhà ngoại tôi cách 350km).

Từ ngày về sống chung nhà, cô ta cũng hay bóng gió chửi tôi, còn xúi con của cô ấy chửi tôi là con này con nọ, nhưng tôi không nói lại cho chồng hay mẹ chồng biết, vì tôi không muốn gia đình ầm ĩ lên chỉ vì chuyện trẻ con. Ngày tôi sinh con được 3 tháng, tôi đưa con về ngoại, sau đó tôi nhắn tin cho chồng tôi không quay lại nhà chồng nữa, vậy là chồng tôi lại khăn gói theo tôi về nhà ngoại sống...

Cuộc sống của tôi như trong địa ngục, vậy mà tôi vẫn không rứt ra được. Chỉ vì tôi rất yêu chồng và anh cũng vậy, con tôi còn nhỏ, ốm đau triền miên một mình tôi cũng không chăm sóc được. Vậy là chúng tôi cứ sống với nhau, nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ sẽ rời khỏi anh ấy, vì cô vợ kia không chịu li hôn. Nếu sống như vậy tôi sẽ vẫn là người chịu điều tiếng, sau khi sống ở nhà ngoại được 1 năm, chúng tôi quyết định về quê chồng và thuê nhà trọ sống, nhưng trong lòng tôi vẫn cứ nghĩ là sống với nhau được ngày nào hay ngày ấy.

Tôi thương con trai bé nhỏ của tôi, chỉ có một mình, sau này lớn lên vất vả nên tôi sinh thêm 1 bé gái nữa. Từ lúc mang bầu mẹ chồng tôi đón gia đình nhỏ của tôi về nhà bà để bà chăm sóc cho tôi, vì chồng tôi làm công nhân, sẽ rất khó khăn để lo cho ba mẹ con tôi lại còn tiền thuê nhà nữa nên tôi đồng ý dọn về. Khi về, tôi nghĩ là sinh con xong tôi sẽ đưa con nhỏ đi vì không lo cho cả 2 đứa được, dù gì cũng là anh em ruột, sau này chúng lớn, chúng sẽ tìm nhau và giúp đỡ nhau. Nhưng đến nay, con bé của tôi đã 3 tuổi rồi tôi vẫn không đủ can đảm để bước ra khỏi cuộc đời anh.

Anh vẫn thương tôi, vẫn lo cho mẹ con tôi nhưng cũng vẫn chưa li hôn với vợ cũ. Vợ cũ bây giờ đang bị bệnh mù loà, tôi cũng không muốn anh li hôn nữa. Vì cô ấy vẫn ở chung nhà với chúng tôi, hôm tôi nói tôi sẽ mang đứa bé đi, tôi muốn có cuộc sống của tôi và có người chồng của riêng tôi chứ không chia sẻ với ai. Anh ấy nói nếu tôi đi anh sẽ nhảy cầu tự tử.

Vậy giờ tôi phải làm sao, tôi rất muốn ra đi cho nhẹ lòng, nhưng tôi vẫn còn yêu anh và thương 2 đứa con phải sống cảnh có cha không mẹ, có mẹ không cha, hãy giúp tôi và cho tôi biết tôi phải làm sao?

Khi vợ cũ của chồng trở về, tôi đắng cay trở thành kẻ thứ ba sống cảnh chồng chung suốt nhiều năm trời mà không thể từ bỏ - Ảnh 3.

Chào bạn, Hướng Dương nghe chuyện bạn mà vừa thương vừa giận, bạn biết vì sao không?

Giận bạn, vì bạn toàn nghĩ cho người, toàn thương người mà không thương mình. Trên giấy tờ, chồng bạn và cô ấy chưa li hôn. Bạn dại khờ vì không cương quyết với anh ấy ngay từ đấu. Hiện tại vì chưa li hôn nên về mặt pháp lý thì người vợ kia được pháp luật thừa nhận. Rõ ràng với gia đình, họ hàng anh ấy thì bạn là vợ nhưng về mặt pháp lý thì không. Cho nên mọi nguồn cơn đã bắt đầu ngay từ việc bạn chấp nhận sự lập lờ của anh chồng. Đáng ra bạn không nên đồng tình với việc để mẹ con cô ấy về sống chung nhà, không phải vì bạn xấu xa, mà bởi vì đây là gia đình bạn và bạn phải bảo vệ nó. Bạn phải kiên quyết để anh ấy chấm dứt, rõ ràng trong mối quan hệ với mình và với người phụ nữ kia. Mọi hạnh phúc đều cần có đấu tranh. Mà đã là phụ nữ, chung gì thì chung, chồng chung thì tuyệt đối không được!

Nữa là, bạn có nói chồng rất thương bạn, nhưng Hướng Dương thấy nghi ngờ. Xin lỗi nếu làm bạn phật ý, nhưng bạn ạ, đàn ông thương người phụ nữ của mình đến đâu, mà đến danh phận của cô ấy cũng không cho được. Chu cấp tiền bạc, dọa dẫm tự tử chưa phải là những hành động của yêu thương. Bạn yêu thì bạn nên đặt niềm tin, nhưng khi bạn đã làm mẹ, làm vợ, bạn cần tỉnh táo mới giữ được chồng. Và nếu không là chồng bạn, sẽ không có ai bên bạn được, không ai đủ to lớn để là lí do giữ chân bạn trong gia đình này.

Và thương bạn, vì bạn khổ quá, bạn khổ từ trong cái tâm. Mọi sự cứ từ những suy nghĩ tiêu cực của bạn mà ra. Bạn cứ tính bỏ đi mà không hề tính việc bạn xứng đáng được ở lại, bạn nghĩ bỏ đi sẽ khiến bạn nhẹ lòng, sẽ khiến bạn hạnh phúc hay sao? Không đâu!

Đừng làm khổ mình vì những tính toán không đâu nữa, bạn đã làm vợ, làm mẹ, với người phụ nữ kia bạn có thể thương, chứ không thể vì thương mà cho cô ấy ảo tưởng về thứ hạnh phúc không còn thuộc về cô ấy. Hãy tìm cách giúp cô ấy ổn định cuộc sống, thẳng thắn yêu cầu cô phải ra đi, không thể chung nhà nữa. Và bỏ ngay những bi quan, tiêu cực đi để mà tận hưởng hạnh phúc.

Ở đời này, người thông minh nhất là người ngu khờ nhất, phụ nữ muốn an yên thì đừng tính toán, cứ vì mình, vì con, vì chồng mà sống, ngẩng cao đầu lên vì bạn xứng đáng, cô gái ạ.

Thân thương!

Chia sẻ