BÀI GỐC Dẫn người yêu về ra mắt, cả nhà tôi choáng vì mâm dưa hấu của cô con dâu tương lai

Dẫn người yêu về ra mắt, cả nhà tôi choáng vì mâm dưa hấu của cô con dâu tương lai

Nàng đẹp như hoa hậu, chân dài, da trắng. Ăn mặc lại sành điệu khỏi chê. Nàng đi qua, ai nấy đều phải ngước nhìn. Nhưng…

4 Chia sẻ

Khi nhìn thấy mẹ kế của người yêu, tôi bất ngờ đến không thốt nên lời

T.T,
Chia sẻ

Nhìn người yêu cũ ngồi bình thản trên ghế salon mà tôi cứng họng. Có ai ngờ tôi và cô ấy lại gặp nhau trong hoàn cảnh bi hài này.

Tôi từng có tình yêu sâu đậm 3 năm với H. Cô ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Thời gian đó chúng tôi chung sống với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên tôi chưa từng nghĩ sẽ cưới H làm vợ vì gia đình chúng tôi ở quá xa nhau. H ở Khánh Hòa còn tôi ở tận Quảng Bình. Tôi chỉ nghĩ đây đơn thuần là tình yêu sinh viên khi nào ra trường sẽ kết thúc tất cả.

Khi tôi tốt nghiệp thì H chuẩn bị vào năm 4. Những ngày cuối cùng ở lại trường chúng tôi cứ quấn quýt bên nhau. Thú thật tôi yêu H thật lòng. Cô ấy cứ nói sẽ ra thăm tôi rồi nói tôi không được bỏ rơi cô ấy, không được lừa dối cô ấy. Tôi ừ ừ mà lòng dạ cũng rối bời và đau khổ.

Tôi về quê, xin được việc làm ở công ty điện lực. Công việc mới khởi đầu nên cũng vất vả. Vì thế tôi ít gọi điện cho H hơn. Một hôm, cô ấy gọi điện cho tôi, giọng hốt hoảng và đứt quãng vì khóc: "Em có bầu rồi anh ơi. Giờ phải làm sao đây?". Tôi suýt đánh rơi điện thoại khi nghe cô ấy nói hết câu.

Khi nhìn thấy mẹ kế của người yêu, tôi bất ngờ đến không thốt nên lời - Ảnh 1.

Những ngày cuối cùng ở lại trường chúng tôi cứ quấn quýt bên nhau. (Ảnh minh họa)

Đột ngột quá nên tôi chỉ biết bảo cô ấy bình tĩnh để tôi thu xếp công việc vào lại Quy Nhơn - thành phố nơi chúng tôi theo học. Xin nghỉ được đúng 1 ngày, tôi nói người yêu chuẩn bị để tôi vào là dẫn đi phá thai luôn. Nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, thậm chí tôi vào đến nơi rồi cô ấy cũng không đi. Thuyết phục, dọa nạt đủ mọi cách H vẫn cương quyết: "Con em em nuôi. Em chấp nhận hết. Anh không được làm hại nó". Tối đó tôi lên xe về lại Khánh Hòa và chúng tôi chia tay từ hôm đó.

H thay số điện thoại, cắt đứt liên lạc nên tôi không thể biết thêm thông tin gì về em. Bảy năm qua, tôi vẫn luôn áy náy khi nghĩ về H. Tôi chỉ không ngờ có ngày gặp lại cô ấy nhưng trong tình huống khó xử vô cùng.

Làm ở quê được một năm thì tôi được chuyển vào Sài Gòn để làm việc tại tổng công ty. Ở đây tôi quen người yêu hiện tại của mình. Em nhỏ hơn tôi nhiều tuổi và rất tự hào về gia đình mình. Em hay kể về ba mẹ mình. Ba em hiện cũng hơn 50 tuổi và mới cưới vợ hai được 3 năm nay.

Nghe người yêu tôi kể thì vợ hai ông ấy hơn em chỉ vài tuổi, chắc cũng ngang ngang tuổi tôi và cũng có một đứa con trai 7-8 tuổi. Em kể về mẹ kế với sự thích thú và kính trọng. Em nói mẹ kế tuy trẻ mà rất giỏi và biết cách sống. Chưa bao giờ em thấy ba mình cười nhiều, vui vẻ và hạnh phúc như mấy năm nay. Đứa con riêng của mẹ kế em cũng hiền lành, học giỏi và lễ phép.

Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi đến nhà em chơi để bàn đến chuyện cưới hỏi. Khi đến, tôi cầm trái cây và một ít quà biếu cho bố mẹ vợ tương lai. Khi tôi vừa vào thì một cậu nhóc chạy ra, miệng liếng thoắng: "Người yêu của chị hai đến rồi này ba mẹ ơi". Nhưng nhìn đứa bé, tôi bấc giác giật mình. Nó có nét gì đó quá quen thuộc, nói thẳng ra thì nó khá giống tôi ngày còn nhỏ.

Khi nhìn thấy mẹ kế của người yêu, tôi bất ngờ đến không thốt nên lời - Ảnh 2.

Suốt cả buổi nói chuyện và ăn cơm trưa, tôi vẫn không sao chấp nhận được sự thật này. (Ảnh minh họa)

Vừa lúc đó thì bố mẹ người yêu tôi từ trên lầu đi xuống. Khi chào đến mẹ kế của bạn gái thì cứng họng điếng người. Đã mấy năm không gặp nhưng dù có chết tôi vẫn nhớ khuôn mặt đẫm nước mắt của H ngày tôi về lại quê cách đây 7 năm. H cũng sững sờ rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

Suốt cả buổi nói chuyện và ăn cơm trưa, tôi vẫn không sao chấp nhận được sự thật này. Nhìn H và chồng tình tứ gắp thức ăn cho nhau mà tôi cảm thấy trong người như có gì đó day dứt, khó chịu. Không chỉ thế, ông ấy còn bế bồng và nựng nịu đứa bé trai mà tôi chắc chắn nó là con trai tôi. H cũng không nói chuyện gì với tôi mà chỉ lặng lẽ ăn. Từng giây trôi qua đúng là dài như cả năm vậy.

Rời khỏi nhà người yêu mà tim tôi nặng như đeo đá. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi có nên hẹn gặp H để hỏi rõ sự việc không? Nếu đứa bé đó đúng là con trai tôi thì tôi làm sao mà tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa? Chưa bao giờ tôi hoảng loạn như lần này. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Chia sẻ