BÀI GỐC Sát ngày kết hôn, em hỏi chồng sắp cưới: "Anh nghĩ thế nào về con riêng của vợ?", câu trả lời của anh ấy khiến em bật khóc ngay tại chỗ

Sát ngày kết hôn, em hỏi chồng sắp cưới: "Anh nghĩ thế nào về con riêng của vợ?", câu trả lời của anh ấy khiến em bật khóc ngay tại chỗ

Câu nói của anh khiến em quá sửng sốt! Có thế nào em cũng không ngờ anh lại trả lời như vậy.

4 Chia sẻ

Khi đứa bé bán vé số bỏ mũ xuống, tôi lặng người khi biết đó chính là đứa con mà tôi luôn tìm kiếm bao lâu nay

N.T.M.H,
Chia sẻ

Tôi là một người mẹ tồi tệ. Tôi đã đi tìm con suốt 5 năm nay, cho đến khi bắt gặp đứa bé bán vé số vào tuần trước.

Cách đây 5 năm, tôi vẫn còn là sinh viên năm cuối đại học. Nhưng vì quá tin, quá yêu nên tôi lỡ có thai. Sợ hãi gia đình, bạn bè biết được, tôi cố giấu cái thai đi. Người yêu tôi khi đó không chấp nhận cưới vì còn muốn tiếp tục học lên Thạc sĩ. Nhưng chúng tôi lại cứ chần chừ mãi đến khi cái thai quá lớn, tôi không thể phá thai được nữa.

Bất đắc dĩ, người yêu đưa tôi đi sinh ở một bệnh viện tư nhân. Vì không ăn uống đầy đủ, lại phải bó bụng liên tục nên con tôi bé xíu. Hơn nữa, trên gương mặt con bé có một vết bớt lớn.

Sau khi xuất viện, chúng tôi đem con gửi cho nhà chùa rồi tiếp tục học. Nhưng thâm tâm tôi luôn bị hình ảnh con dày vò khủng khiếp. Lúc nào tôi cũng nhớ con, cũng nghĩ đến gương mặt có vết bớt của con.

Tốt nghiệp đại học, tôi đến chùa xin lại con dù tôi và người yêu đã chia tay nhau. Tôi quyết định sẽ đón con về dù có bị gia đình mắng chửi hay từ mặt. Tôi không muốn xa con mình nữa. Oái oăm thay, con tôi đã được người khác nhận nuôi. Từ đó đến giờ, đã 5 năm, tôi tìm con trong tuyệt vọng. Tôi cũng không lấy chồng vì muốn tìm được con trước đã.

Khi đứa bé bán vé số bỏ mũ xuống, tôi lặng người bàng hoàng khi biết đó chính là đứa con mà tôi luôn tìm kiếm bao lâu nay - Ảnh 1.

Nhưng thâm tâm tôi luôn bị hình ảnh con dày vò khủng khiếp. (Ảnh minh họa)

Trong ví tôi luôn có một tấm ảnh mà tôi đã chụp lại khi con còn quấn trong khăn. Mỗi tối, tôi lại lấy ảnh ra xem rồi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện con sẽ được sống bình yên, hạnh phúc, sẽ được chăm sóc một cách tốt nhất. Nào ngờ...

Tuần trước, khi đang ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc, có một cô bé nhỏ xíu, vóc người gầy ốm đến mời tôi mua vé số. Cô bé ấy đeo khẩu trang, đội mũ rộng vành che đi khuôn mặt. Thấy tội, tôi bảo cô bé bỏ mũ xuống rồi gọi một ly sinh tố cho bé uống.

Mũ vừa bỏ xuống, tôi đã hoảng hốt, bàng hoàng. Đứa bé bán vé số ấy có một vết bớt lớn trên khuôn mặt. Tôi lấy tấm hình ra, run run nhìn cô bé trước mặt. Tay tôi run lên. Tôi có thể khẳng định đây là con gái tôi, là đứa trẻ mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Khi đứa bé bán vé số bỏ mũ xuống, tôi lặng người bàng hoàng khi biết đó chính là đứa con mà tôi luôn tìm kiếm bao lâu nay - Ảnh 2.

Tìm dược con rồi nhưng phải làm sao để nhận con về đây mọi người? (Ảnh minh họa)

Tôi lắp bắp hỏi con: "Con đang sống ở đâu? Bố mẹ đâu mà con phải đi bán vé số?". Cô bé ngập ngừng rồi nói mẹ bị bệnh nặng lắm, bố làm nghề vá xe ở gần đây. Nói rồi cô bé uống hết nửa ly sinh tố rồi ngập ngừng lúng túng. "Con muốn đem cho mẹ nửa ly còn lại". Nước mắt tôi rơi từ lúc nào không hay. Tôi gọi thêm một ly nữa cho cô bé đem về. Cô bé đứng dậy vòng tay cảm ơn tôi rồi đi.

Tôi đi theo thì thấy con rẽ vào một căn nhà nhỏ xíu. Mẹ con ốm yếu đi ra ôm lấy con hôn hít hỏi han. Con ríu rít đưa cho chị ấy ly sinh tố. Bố con cũng đi làm về, bế con lên. Dù nghèo khổ nhưng họ rất hạnh phúc.

Tôi nhìn con mà đau xé ruột gan. Mọi người ơi, tôi có nên đón con về không? Tôi chỉ sợ mẹ nuôi con sẽ không chịu đựng nổi cú sốc này. Những người hàng xóm kể lại rằng chị ấy thương con lắm vì họ không thể có con. Trước đây nhà họ cũng ổn định nhưng từ khi chị bị ung thư thì kinh tế nhà họ đi xuống hẳn. Tôi buồn quá, buồn đến chẳng làm được gì. Tìm được con rồi nhưng phải làm sao để nhận con về đây mọi người?

(ngocvan...@gmail.com)

Chia sẻ