Khi chắc chắn mất một điều gì đó, hãy cười mỉm buông tay?

Hãy thôi tổn thương, hãy buông bỏ gánh nặng đó xuống, đừng mang nó mãi trên mình nữa. Nó chỉ khiến ta mỏi mệt, khiến ta thấy cuộc đời này lắm nước mắt mà thôi.

Mới đây, những hình ảnh tình tứ, quấn quýt của Hồ Ngọc Hà với bạn trai đại gia kim cương ở Thái Lan bị rò rỉ trên mạng đã khiến mạng xã hội nổi sóng. Không chỉ ồn ã bởi việc lên án dữ dội Hồ Ngọc Hà như một kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người khác, mạng xã hội còn xôn xao bởi những dòng chia sẻ của người vợ chính thức của vị đại gia kia trên Facebook. 

Những lời lẽ ngắn gọn của người vợ chứng kiến cảnh mình bị chồng phản bội, tay trong tay với nhân tình trong khi chưa ly hôn và tuyên bố sẽ nhanh chóng giải quyết thủ tục, "nhường" chồng cho Hồ Ngọc Hà đã nhận được tranh luận dữ dội từ cộng đồng những người theo dõi câu chuyện.

Người thì bảo, bằng mọi giá người vợ nên tìm cách níu kéo chồng cho những đứa con, vì chúng còn quá nhỏ, không nên vắng bố; có người xui chị nên phá, nên đòi tài sản, nên khiến chồng và người tình showbiz của anh ta "thất điên bát đảo", bất kể chồng và mình có còn tình cảm hay không, kiểu như "ăn không được thì đạp đổ"; nhưng đông đảo hơn cả là quan điểm đồng tình với cách ứng xử của người vợ, bởi thua là thua, cay cú cũng chẳng khiến trái tim một người thay đổi. 

Níu giữ, liệu nó có còn ý nghĩa khi tất thảy đã tan vỡ, từ bên trong? Và phá đám, liệu có ích gì nếu những hành động thù địch có thể sẽ là lưỡi dao tự cứa vào tim chị - người đã bị tổn thương một lần bởi những niềm vui phù phiếm, bởi thứ "hạnh phúc" và tình yêu (có thể lắm chứ) của hai kẻ đến với nhau lầm thời điểm?

Vậy thì, phải chăng, từ bỏ thứ tình cảm đã không còn không thuộc về mình và lãng quên người làm mình đau khổ mới là điều cần làm? Yêu thương, cưng chiều và say đắm nhau chính là biểu hiện rõ nét nhất của tình yêu; thế nhưng, tận cùng của yêu thương, thật bất ngờ, lại chính là từ bỏ. 

Chị buông tay, không phải là hèn nhát, sợ hãi hay trốn chạy, cũng chẳng phải vì cao thượng nhường tình yêu của mình cho người khác, tôi tin thế, bởi tình yêu hay một ông chồng giàu kếch sù chẳng phải một cái túi xách, một món quà mang tính sở hữu để nếu thích, bạn tặng cho ai đó, hoặc giật lấy từ tay ai đó. Sự buông tay, có lẽ chỉ đơn giản là vì yêu, và quan trọng hơn hết thảy, là yêu bản thân mình.

Một người phụ nữ như vợ anh chàng đại gia kim cương, người đã trải qua những sóng gió cuộc đời, từng được yêu mê say và là mẹ của những đứa trẻ chứa trong mình dòng máu của anh ta, hẳn là đủ thông minh để hiểu, người từng mang lại cho chị những phút giây hạnh phúc khó quên trong cuộc đời, đến giờ đã rõ, chưa chắc là người đồng hành với chị tới hết con đường. Và hẳn là chị cũng thừa tinh tế để biết, một khi đã yêu, người ta không chỉ cần phải học cách yêu mà còn phải học cả cách từ bỏ và buông tay.

Khi chắc chắn mất một thứ gì đó, điều đầu tiên diễn ra trong trí ta có thể là sự tức giận, là phẫn nộ, là nổi đóa muốn "xử" kẻ ta cho là tác nhân gây đến mất mát. Mất chồng, ta nghĩ ngay đến kẻ trơ trẽn là nhân tình của chồng ta. Mất việc, ta điên tiết nghĩ đến vị sếp khó tính, đòi hỏi nhiều mà không chịu thông cảm, đến những đồng nghiệp không giỏi hơn ta nhưng rất lạ, thăng tiến rất nhanh và luôn nhận lương cao hơn ta. Mất xe, ta chỉ muốn đấm vào mặt tên trộm đã thó mất phương tiện, người bạn yêu quý đang cùng ta đi trên những nẻo đường xuôi ngược. Mất bạn thân, ta sẽ căm thù kẻ đã gây ra hiểu lầm, đã xen vào giữa tình bạn khắng khít của ta. Mất cha mẹ, ta oán hận thời gian đã không để ta ở bên họ lâu hơn. Khi con tuột khỏi tay ta để bước vào tuổi dậy thì, vào những niềm vui bè bạn và những chàng trai, cô gái cùng tuổi, ta ấm ức hờn tránh con không biết ơn, không hiểu những vất vả ta đã trải qua để nuôi dưỡng chúng...
 
Những cảm xúc tiêu cực đó, không khó hiểu, nhưng câu hỏi là, nó thực sự đem lại cho ta điều gì? Khi mà ta biết, thứ ta yêu thương và trân trọng, chắc chắn sẽ tuột khỏi tay ta, không thể cứu vãn hay níu giữ? Vậy thì, việc tốt nhất ta có thể làm, sau khi đã thả mình vào những rối bời đau khổ kia là gì? Có lẽ, là sự buông bỏ. Cố chấp nắm chặt ai đó, thứ gì đó khi họ không còn là "của" mình, chỉ khiến tay thêm đau mỏi và trái tim thêm tổn thương mà thôi.

buông tay
Buông bỏ, có lẽ đó là cách tốt nhất ta có thể làm khi biết chắc mình sẽ mất thứ gì đó trong đời.

Hãy thôi tổn thương, hãy buông bỏ gánh nặng đó xuống, đừng mang nó mãi trên mình nữa. Nó chỉ khiến ta mỏi mệt, khiến ta thấy cuộc đời này lắm nước mắt mà thôi. Chúng ta cần phải học cách buông xả. Chúng ta cần phải tha thứ, để ta có thể tiếp tục bước tiếp và hạnh phúc. Tha thứ, không chỉ với người mà còn với mình. Hãy tha thứ cho chính mình, buông chính mình khỏi những nỗi đau, sự giày vò và đổ tội cho ai đó, thứ gì đó để có cảm giác "thanh thản" hơn. Tha cho mình việc vin vào cảm giác mình là nạn nhân, để cho mình cơ hội được hưởng hạnh phúc và bước tiếp, sau tất thảy mất mát.

Khi bạn bị sa thải, bạn hờn trách và tìm đủ thứ để đổ lỗi cho sự thất bại đó, bạn tin rằng đó là sai lầm kinh khủng của sếp bạn, cho rằng năng lực của bạn không được đánh giá đúng. OK, hãy cứ nghĩ thế nếu bạn thực sự thấy thích với ý tưởng này, nhưng trong vài giờ, hoặc vài ngày thôi nhé, rồi hãy buông tay, bởi công việc bạn đã từng yêu, nơi làm việc bạn từng gắn bó, bạn đã chắc chắn mất nó. Cái còn lại, thứ nằm trong tầm tay bạn, là năng lực và kinh nghiệm của bạn, phải không nào? Nếu thực sự có nó, hãy cho nó cơ hội chứng minh nó hữu dụng, ở một môi trường mới, bằng cách buông tay. Khi bạn buông bỏ, cũng là lúc bạn rảnh tay để nắm bắt một cơ hội mới.

Nếu bị một người bạn lâu năm, chồng hay bạn trai phản bội, hãy đừng hờn trách hay cáu giận "kẻ thứ ba", đừng uất ức vì quãng thời gian dài của tuổi trẻ và tình yêu, của nhan sắc bạn đã bỏ ra để yêu thương họ. Hãy nhớ, họ cũng "tốn" từng đó thời gian và tâm hồn để từng yêu bạn. Hãy buông, để họ chạy theo khung trời mơ ước của họ, và đi tìm cho mình một vùng tươi vui khác, nơi chẳng còn đau khổ và níu kéo, chẳng còn sự nơm nớp âu lo. Vì bạn, hơn ai hết hiểu rằng, bạn chắc chắn sẽ mất họ. Hãy coi đó là một cơ hội để làm lại, và cảm ơn họ, vì đã buông tay bạn khi bạn còn đang trẻ, chứ chẳng nhốt bạn vào một chiếc lồng ảo tưởng và dối trá, cho đến khi bạn cạn khô cảm xúc và yêu thương.

Tương tự thế, khi mất một chiếc xe, một món đồ yêu thích, một thứ quý giá mà ta yêu, hãy để nó mất, vì một lẽ rất đơn giản, bạn chẳng thể quay ngược thời gian hay làm gì khác đi để nó còn ở lại. Hãy tin rằng, có thể bạn xứng đáng để có được thứ tốt hơn, và thứ đó đang chờ cơ hội để xuất hiện trong cuộc đời bạn. Hãy cho mình một cơ hội đón chào điều mới mẻ, dù nó có thể chẳng bằng, chẳng thể thay thứ được điều đã mất, nhưng nó là một thứ KHÁC và sẽ tặng bạn những trải nghiệm mới.

Hãy buông tay, khi biết mình chắc chắn sẽ mất điều gì đó bạn yêu, vì đó cũng là một cách yêu.
 

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm