Hôn nhân tan vỡ và đối diện "án tử" mẹ đơn thân vẫn tuyên bố "không hận chồng cũ"

Thu Hương,
Chia sẻ

Vừa trải qua nỗi buồn khi hôn nhân tan vỡ đã đối diện với tin sét đánh về bệnh hiểm nghèo, nhưng tự đáy lòng mình, bà mẹ đơn thân 31 tuổi Thành Ngân vẫn không giận hờn chồng cũ.

Nhìn vào vẻ ngoài nhỏ nhắn, trẻ trung, ít ai nghĩ rằng Thành Ngân đã bước sang tuổi 31, lại đang mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo mà bất cứ ai cũng phải e dè khi nhắc đến tên. Tuy vậy, khi tiếp xúc với bà mẹ đơn thân này và biết được những việc mà cô đang làm, chắc hẳn sẽ lại có thêm nhiều lời cảm phục dành cho nghị lực đấu tranh mạnh mẽ nơi Ngân.

Ngân sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, cũng giống như bao cô gái khác, cô cũng có một tuổi trẻ sôi nổi với nhiều ước mơ và hoài bão. Cho đến khi gặp gỡ và yêu người đàn ông sẽ trở thành chồng mình sau này, Ngân tạm biệt tất cả những gì quen thuộc nơi thủ đô nhộn nhịp và đi theo tiếng gọi của tình yêu, theo chồng về quê hương lập nghiệp. Cuộc sống của một cô gái Hà thành về làm dâu xứ lạ với triệu câu chuyện vui buồn cứ lặng lẽ trôi đi, cho đến ngày gia đình nhỏ của cô gặp phải một biến cố lớn.

mẹ đơn thân
Thành Ngân lập gia đình từ khá sớm trước khi đột ngột phải làm quen với cuộc sống làm mẹ đơn thân.

Vì muốn có một kinh tế vững vàng, sau khi vợ sinh con được 2 tháng, chồng của Ngân lên đường sang Đức làm ăn, với dự định sẽ ổn định mọi thứ để đón vợ con sang đoàn tụ sau này. Nhưng mọi mơ ước tươi đẹp về tổ ấm sung túc đủ đầy vợ chồng con cái đã không có cơ hội trở thành sự thực khi xa mặt thì cách lòng, tình cảm vợ chồng cứ dần phai nhạt mà không một lý do, không một lời giải thích. 

Cách đây 6 năm, chồng của Ngân đã xây dựng tổ ấm riêng, Ngân rơi vào tình thế phải làm quen với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân trong khi bản thân chưa từng được chuẩn bị, một mình nuôi con với rất nhiều chua xót trong lòng. Nhiều lần, cô tự giày vò bản thân với nỗi oán hận, trách móc người đàn ông đã cùng mình đầu gối tay ấp suốt bấy lâu. Càng nghĩ, càng giận hờn, Ngân lại càng thương con vô hạn.

Sau đó ít lâu, vì khả năng kinh tế không đủ để lo cho con, Ngân ngậm ngùi gửi con trai lại cho ông bà nội nuôi dưỡng, còn mình thì tìm cách bươn chải buôn bán, mong kiếm được tiền, cho con trai có một cuộc sống bằng bạn bằng bè. Hơn 1 năm trước đây, cô theo một người bạn sang Úc làm ăn. Trước khi đi, Ngân đã đứng trước đấu tranh nội tâm dữ dội giữa đi hay ở, một phần vì thương nhớ con, một phần lại nghĩ tới những thiệt thòi của con, nghĩ tới những lời hứa mà trước đây bố của con chưa làm được, cô hạ quyết tâm lên đường. 

Sang Úc được 3 tháng, nỗi nhớ nhà, nhớ con quay quắt khiến Ngân ngày đêm cồn cào, không chịu nổi. Cô lên đường về Việt Nam thăm nhà, thăm con. Nhưng cô cũng không thể ngờ rằng kể từ đây, cuộc sống của mình đã có một bước ngoặt vô cùng lớn, thay đổi hoàn toàn chuỗi ngày sau này.

Trong một lần tình cờ, bà mẹ đơn thân gần như chết đứng khi nhận được tin sét đánh: mình đã mắc căn bệnh ung thư cổ tử cung. Cho tới tận lúc cầm kết quả xét nghiệm trên tay, Ngân vẫn không thể tin được rằng một người khỏe mạnh như mình lại có thể đột ngột nhận “án tử” không thể ngờ như vậy. Sự hoang mang khiến Ngân gần như suy sụp, đảo lộn mọi quan niệm về hạnh phúc và dự định cho tương lai của bà mẹ trẻ. 

“Trước đây, mình đã từng nghĩ rằng chỉ cần có tiền, có cuộc sống giàu sang thì cuộc sống sẽ hạnh phúc nhưng khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, mình đã nhận ra một điều rằng: tất cả những điều đó đều không có ý nghĩa gì nữa. Đến bây giờ, mình chỉ có một mơ ước duy nhất, đó là được sống khỏe mạnh để nuôi con khôn lớn, trưởng thành”, Thành Ngân chia sẻ.

mẹ đơn thân
Ngân và cậu con trai 11 tuổi - động lực sống của cô lúc này.

Hiện tại, Thành Ngân đang có một cuộc sống tạm ổn định và yên bình bên con trai, với công việc tại một quán café nhỏ. Thi thoảng, khi rảnh rỗi, hai mẹ con lại gia nhập vào các đoàn từ thiện tại nhiều bệnh viện. Gần một năm chung sống với bệnh tật, Ngân đã lấy lại được sự bình tĩnh và nghị lực sống. Bên cạnh việc chuẩn bị tinh thần cho mình, Ngân còn có một ước mơ sâu xa hơn đó là tìm kiếm thật nhiều thông tin về ung thư để giúp đỡ những bệnh nhân khác có thêm động lực sống và đấu tranh. Thời gian của mình còn bao lâu, Ngân không thể đoán trước được, nhưng có một điều tâm niệm mà cô chưa khi nào để nguội tắt, đó là cô sẽ nỗ lực để những tháng ngày đó không uổng phí.

Mặc dù đang sống trong những ngày không hề dễ dàng trên hành trình chiến đấu chống lại bệnh tật nhưng Thành Ngân vẫn luôn có cái nhìn đầy nhẹ nhàng về quá khứ, về chồng cũ – người đã đưa cô làm quen với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân trong tình thế bất ngờ. 

Khi được hỏi, liệu trong sâu thẳm tâm tư, cô có hận chồng cũ sau tất cả những gì anh đã làm, để đến giờ, cô buộc lòng phải bước những bước cô đơn trong cuộc đấu tranh với bệnh hiểm nghèo, Thành Ngân đáp trong sự thanh thản: “Kể từ sau khi biết mình mắc bệnh, mình đã có nhiều sự nhìn nhận khác, mình nghĩ và lo cho con nhiều hơn. Những oán hận chồng cũ, trách móc anh cũng không còn như xưa nữa, mình chỉ thầm mong muốn anh thấu hiểu được nỗi lòng của người mẹ như chị mà nhìn nhận lại và quan tâm bù đắp cho con trai hơn”.

Những tâm sự thắt lòng của bà mẹ đơn thân.

mẹ đơn thân
Thành Ngân trong chuyến đi từ thiện tại bệnh viện gần đây.

Bức thư gửi con trai của bà mẹ đơn thân Thành Ngân

Con thân yêu, mẹ không biết có thời gian đợi chờ con đủ lớn để con hiểu được hết những gì mẹ muốn nói hay không nên đành viết thư này cho con mong muốn sau này để con có thể đọc và hiểu một chút nào những cảm xúc, những suy nghĩ và những khó khăn của mẹ đã vượt qua.

Con biết không, gần 1 năm rồi kể từ ngày mẹ nhận được thông báo từ bác sĩ mẹ bị ung thư - ung thư cổ tử cung.

Ung thư là cái gì? Lúc đó mẹ cũng chưa có kiến thức để hiểu, mẹ chỉ nghĩ rằng ung thư là bản án tử hình mất rồi. Kể từ giây phút nhận được kết quả, mẹ cảm thấy cuộc sống sụp đổ dưới chân.

Mẹ nhớ như in, đêm đó mẹ ôm con, con ôm mẹ. Mẹ căn dặn con đủ thứ như thể ngày gần đây nhất mẹ không còn trên đời. Với suy nghĩ non nớt của con, con chỉ đơn giản biết rằng đó là căn bệnh khó có thể cứu chữa. Mẹ đòi hỏi con phải hứa với mẹ sẽ là đứa trẻ ngoan, chịu khó học, nghe lời ông bà nội và ngoại... và hứa với mẹ phải mạnh mẽ không được khóc dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Mẹ hỏi con "Con trai mẹ có sợ ma không, nếu con ma đó là mẹ của con?". Nói đến đây mẹ khóc nức nở, trong khi đó con trai mẹ cứ gạt nước mắt khi hai mắt con chảy từng dòng. Con nói với mẹ "Con không sợ ma mẹ, mẹ nhớ con mẹ cứ về thăm con".... Khoảnh khắc đó thật khó khăn với mẹ, tim mẹ như đau thắt lại.

Mẹ đã từng đọc cho con nghe mẩu chuyện ý nghĩa “Rời xa cũng là một cách để yêu thương nhiều hơn”. 

Vì hoàn cảnh cuộc sống còn quá nhiều khó khăn, buộc lòng mẹ phải gửi con nhờ ông bà nội chăm sóc, mẹ luôn nói với con cũng là nhắc nhở chính mẹ "Con mãi mãi là con trai yêu quý nhất của đời mẹ, mẹ mãi mãi sẽ không bao giờ rời xa con, con hãy đợi mẹ, mẹ sẽ đón con về ở cùng với mẹ, mẹ sẽ phấn đấu có 1 ngôi nhà nhỏ xinh, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau con yêu nhé. Nước mắt mẹ đang giàn giụa, mẹ chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ rời bỏ con.

Con biết không, trên đời này có một kiểu rời bỏ, mà lại không phải thật sự là rời bỏ, mà là để con được tự lập ,trưởng thành hơn, là để cho mẹ mạnh mẽ hơn, phấn đấu hơn với dự định của mẹ. Và để cho mẹ con ta yêu thương nhau nhiều hơn, nhớ thương nhau nhiều hơn con yêu ạ!

Khi bình tĩnh trở lại, mẹ đã tìm hiểu thông tin về căn bệnh của mình. Ngay lập tức mẹ nhận ra rằng để chiến đấu với căn bệnh này, mẹ cần mạnh mẽ và lạc quan trở lại. Mẹ không được phép đầu hàng số phận. Lúc mẹ khỏe mạnh bình thường cuộc sống của mẹ còn có thể kéo dài đến 40 - 50 năm nữa. Nhưng bây giờ cuộc sống của mẹ đang là “cái đồng hồ đếm ngược”. Một năm,5 năm hay 15 năm??? Không ai có thể cho mẹ câu trả lời chính xác. Thời gian của mẹ còn lại không có sự báo trước, trong khi mẹ còn quá nhiều thứ cần phải làm.

Vậy thì mẹ phải sống sao cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. “Con” chính là động lưc sống mạnh mẽ nhất của đời mẹ. Con đã từng hỏi mẹ “Sau này mẹ muốn con làm công an hay làm bác sĩ?”. Hơn bao giờ hết mẹ ước ao sau này con có thể trở thành 1 bác sĩ giỏi - đưa ánh sáng đến với cuộc đời người bệnh. Là bệnh nhân nên mẹ thấu hiểu người làm nghành y - ngọt ngào có và đắng cay cũng nhiều. Hãy là 1 bác sĩ có tâm có đức cứu giúp những bệnh nhân vượt qua bệnh tật con yêu nhé.

Hy vọng năm 2017 tới mẹ sẽ có thêm nhiều sức khỏe để tiếp tục thực hiện các mục tiêu và đam mê của mình. Mẹ muốn tặng con câu nói mẹ yêu thích “Cố gắng là tất cả những gì chúng ta phải làm. Cho dù kết quả cuối cùng là thành công hay thất bại”.

Hãy hứa với mẹ là người đàn ông dù có bao sóng gió cũng phải là điểm tựa cho mẹ và cho người phụ nữ của con sau này. Mẹ quan niệm người đàn ông không cần thiết phải là người có nhiều tiền bạc, không cần nói những lời văn hoa, không cần làm điểm tựa cho cả vũ trụ… Mẹ chỉ cần con là người đàn ông biết yêu thương, biết trách nhiệm. Với mẹ thế là đủ con yêu ạ. Yêu con rất nhiều!!!

Mẹ của Con

Nguyễn Thành Ngân


Chia sẻ