Hóa ra tiêu chuẩn lấy vợ của chồng tôi là vợ phải biết bưng bô đổ phân cho mẹ chồng

Hướng Dương,
Chia sẻ

Như vậy thì có đáng để “giải tán” cho đỡ mệt không các chị em ơi?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn.

Chào chị Hướng Dương!

Tôi mới lấy chồng đến nay được 4 năm. Vợ chồng tôi đã có một con gái 3 tuổi. Trước khi đến với chồng, tôi là một phụ nữ xinh xắn, nhà có điều kiện và rất nhiều người theo đuổi. Nhưng phải duyên nhau nên tôi chỉ yêu và lấy anh – một người đàn ông ngoại hình bình thường, gia cảnh hơi nghèo và quê ở Nam Định.

Sau khi kết hôn, tôi bỏ công việc đang làm ở Hà Nội để theo chồng về Hải Phòng (chồng tôi làm ở đây) mở một tiệm quần áo. Mỗi tháng, tôi chỉ kiếm được 7 triệu/tháng. Còn chồng tôi làm lương tháng 20 triệu nhưng anh chỉ đưa vợ 10 triệu đồng để chi tiêu gia đình. Số tiền còn lại, chồng tôi chi tiêu riêng.

Xin nói thêm, chồng tôi rất hiếu thảo. Mỗi tháng, anh biếu ông bà nội 5 triệu. Ngoài ra anh thường tích cóp 1 khoản để vài tháng khi thì sửa nhà, sắm sửa vật dụng trong nhà cho ông bà nội. Chồng như vậy, tôi cũng không so đo tính toán. Miễn là hàng tháng anh vẫn đưa tiền phụ nuôi con là được.

Do không sống cùng bố mẹ chồng nên chúng tôi cũng không có gì xích mích. Cho tới 3 tháng gần đây, mẹ chồng tôi bị tai biến tiểu đường phải nằm viện không đi lại được. Vì mẹ chồng nằm viện nên tôi gửi con về nhà bà ngoại để hàng ngày vừa trông cửa hàng vừa vào việc chăm mẹ chồng. Cũng từ đây, tôi và mẹ chồng xảy ra mâu thuẫn lớn.

Hàng ngày tôi nấu cơm nước, mua hoa quả, giặt giũ quần áo và vào chăm mẹ chồng rất đầy đủ. Chỉ riêng chuyện vệ sinh dọn rửa cho bà và đổ bô cho bà thì tôi thuê người bệnh viện làm với dịch vụ 150 ngàn đồng/ngày. Số tiền này đương nhiên do tôi chi trả.

Cả thế giới ra mà xem: Hóa ra tiêu chuẩn lấy vợ của chồng tôi là vợ phải biết bưng bô đổ phân cho mẹ chồng - Ảnh 2.

Minh họa: Tất Sỹ

Mẹ chồng thấy con dâu không chịu đổ bô, dọn rửa vệ sinh như vậy thì không đồng ý. Bà muốn tôi tự làm tất cả mà không phải thuê bên ngoài để tiết kiệm. Chồng thì muốn tôi phải nghe lời mẹ nhưng tôi không đồng ý vì 2 lý do sau:

Thứ nhất nhà chồng tôi còn có anh trai chồng. Vợ chồng anh trai ở Hà Nội và đều làm nhà nước. Dù công việc không bận rộn nhưng anh chị lấy cớ không nghỉ được nên không vào viện chăm sóc. Vì thế tất cả việc chăm sóc cho mẹ chồng 3 tháng qua đều dồn vào mình tôi. Trong khi tôi còn có cửa hàng cũng phải tạt về mở cửa, giao hàng. Hơn nữa, tôi có thể làm mọi việc nhưng riêng việc dọn rửa, vệ sinh cho mẹ chồng là tôi thấy ghê ghê không làm được. Vì thế tôi mới bỏ tiền ra thuê.

Thứ hai, mẹ chồng tôi tiếc tiền của nhưng bắt con dâu hầu. Con dâu đã mất công, mất của chăm sóc mẹ chồng như vậy nhưng bà vẫn không đồng ý còn bảo vợ chồng tôi không giải quyết được thì ly hôn đi.

Còn chồng tôi thì cứ nói rằng, việc tiểu tiện có gì to tát đâu trong khi anh không bao giờ làm. Anh bảo cái tôi của tôi cao quá thì li dị đi để chồng kiếm cô khác.Tôi trách mẹ chồng một thì trách chồng mười. Hóa ra tiêu chuẩn lấy vợ của anh chỉ là biết bưng bô đổ phân cho mẹ chồng à? Như vậy thì tốt nhất là tôi giải tán luôn cho đỡ thối.

Xin hỏi thật chị Hướng Dương, tôi làm vậy thì có sai không? Thêm nữa, nếu rơi vào hoàn cảnh đó, hỏi thật tâm, chị sẽ làm gì? (Xin giấu tên, Hải Phòng)

Cả thế giới ra mà xem: Hóa ra tiêu chuẩn lấy vợ của chồng tôi là vợ phải biết bưng bô đổ phân cho mẹ chồng - Ảnh 3.

Chào bạn,

Đọc hoàn cảnh của bạn, Hướng Dương chợt nhớ đến hoàn cảnh của nhà anh rể mình. Mẹ anh rể mình cũng bị biến chứng tiểu đường phải vào viện. Chị gái mình hoàn toàn có thể vệ sinh, dọn rửa cho mẹ chồng và đã từng làm rất nhiều ngày khi bà nằm viện. Nhưng khi mẹ chồng chị biết sẽ phải ở lại viện cho đến lúc qua đời thì bà quyết định thuê người chăm sóc. Bà bảo thuê người như vậy cho các con khỏi khổ vì chết đi bà cũng không mang được tiền theo. Bà nói các con còn phải giữ sức mà chăm trẻ con và đi làm nữa.

Lại có nhà hàng xóm ngay sát vách nhà mình. Nhà này thì có rất nhiều chị em. Nhưng mấy anh chị em nhà chồng không cho dâu/rể phục vụ khi mẹ 82 tuổi của họ nằm 1 chỗ. Mấy anh chị em thuê 1 người chăm sóc cụ 24/24, nhưng tối đến các con tự tắm rửa cho cụ. Bác trưởng trong nhà còn nói rất rõ, cháu chắt, họ hàng, dâu rể ai tự nguyện chăm cụ thì hoan nghênh. Nhưng ai không làm được cũng không ai nói gì cả.

Kể ra 2 câu chuyện gần với hoàn cảnh của bạn để thấy, việc chăm sóc người già lúc ốm đau tùy theo quan niệm của từng nhà. Riêng cá nhân Hướng Dương cho, bạn hành động như trên là quá tốt rồi. Bạn không làm điều gì sai cả và đã làm tròn đạo nghĩa. Có sai thì sai ở chỗ chồng của bạn mà thôi.

Đã là chồng, anh phải hiểu cho tâm lý của vợ mình. Ngoài chăm mẹ chồng, vợ còn phải mở cửa hàng kiếm sống. Hơn nữa, nếu không bận cửa hàng thì việc dọn vệ sinh như vậy không phải ai cũng làm được. Nhiều người không hẳn sợ mệt hay lười hoặc không yêu thương mẹ chồng. Mà đôi khi chỉ vì họ có tâm lý rất ghê khi làm việc đó thôi.

Ngoài ra, chồng bạn nên phải phân tích cho mẹ chồng hiểu để thông cảm cho con dâu. Rằng việc làm đó là trách nhiệm của anh. Mẹ anh nên chuyện bưng bô rửa ráy chồng bạn tự đi làm đi. Sao có thể bắt vợ làm khi bạn không muốn. Nếu mẹ vẫn không chấp nhận để người ngoài làm thì chồng bạn phải tự làm lấy. Bởi chẳng có nguyên tắc nào bắt con dâu phải làm những việc đó cả.

Cuối cùng, Hướng Dương hơi thất vọng không phải là cách cư xử của mẹ chồng bạn mà là chính của chồng bạn. Nếu là người đàn ông trưởng thành, trong hoàn cảnh này chồng bạn phải biết động viên, giải thích cho mẹ hiểu, đồng thời động viên để vợ có thêm sức mạnh tinh thần mà chăm sóc mẹ chồng. Đằng này anh chỉ biết trách móc và để cho mọi chuyện bùng nổ... thôi.

Chúc bạn quyết định sáng suốt!

Chia sẻ