Hãy dừng lại ngay nếu bạn đang cho con ăn như thế này!

Hải An,
Chia sẻ

Đối với nhiều bố mẹ Việt, có vẻ như việc ăn uống của con chỉ đơn giản là ăn càng nhiều càng tốt cho no cái bụng, vì thế mới thường xảy ra cảnh ép con ăn, nhảy múa cho con ăn hay cho con ăn theo kiểu của một bà mẹ trong bức ảnh này.

Hôm đó tôi đi ăn sáng cùng con gái. Cậu bé trong bức ảnh khoảng 6,7 tuổi, ăn sáng trong sự chờ đợi uể oải, nhẫn nại của người mẹ. Cậu “kê” miệng vào thành bát phở, dùng đũa lùa từng miếng phở lên miệng, còn mắt thì dán chặt vào màn hình điện thoại mà mẹ kê cho trước mặt. Người mẹ tỏ rõ sự khó chịu khi có lúc cậu bé “đờ” người ra vì mải xem mà quên không “lùa” phở vào miệng, chị lại ẩy vào vai con một cái để nhắc nhở, theo phản xạ, em bé bụ bẫm lại ăn thêm được một miếng phở. Không biết lúc tôi bước vào quán hai mẹ con đã ngồi đó ăn bao lâu rồi nhưng cũng phải đến gần nửa tiếng sau bữa sáng của hai mẹ con mới kết thúc trong sự bực dọc và vội vàng của người mẹ.

Tôi không hiểu, cậu bé có cảm thấy bữa sáng của mình ngon không? Có biết mình vừa được ăn món gì không? Hay tất cả còn lưu lại trong não cậu bé chỉ là những cảnh hoạt hình đấm đá với những tiếng bùm chat chói tai trong điện thoại của mẹ? Tôi nghĩ, cho con ăn kiểu này cũng chẳng khác gì kiểu “bạo hành” ép ăn, bơm sữa bơm cháo vào miệng con mà các bố mẹ vẫn lên án!

“Phải cho xem thì nó mới chịu ăn”, nhiều bố mẹ khẳng định chắc nịch như vậy khi tôi góp ý về việc cho con vừa ăn, vừa xem tivi, ipad, điện thoại, thậm chí nhiều bé ngay từ khi bắt đầu ăn dặm đã được bố mẹ “rèn” cho thói quen này để bé “ăn cho nhanh”, nhiều nhà còn có thói quen vừa ăn bữa tối vừa xem chương trình thời sự, có khi vừa ăn, cả nhà từ lớn tới bé đều vừa dán mắt vào màn hình tivi với những vô vàn các tin tức không-dành-cho-trẻ-em như thực phẩm bẩn, như án mạng nguy hiểm, như tai nạn giao thông hay đánh bom khủng bố… 

Tôi tự hỏi, những bữa thiếu đi sự trầm trồ xuýt xoa trước một món ăn ngon, thiếu đi sự ân cần của bố mẹ dành cho con, thiếu đi niềm vui khám phá từng món ăn mẹ nấu của đứa trẻ thì có khi còn độc hại hơn nhiều việc ăn thực phẩm bẩn hay hít thở không khí không trong lành ấy chứ?

Cho con ăn
Hầu hết các chuyên gia về nhi khoa trên thế giới đều khuyến cáo việc không cho trẻ dưới 2 tuổi tiếp xúc với tivi hay bất kì thiết bị điện tử nào.

Thực tế, việc vừa cho trẻ ăn vừa xem các thiết bị điện tử có giúp trẻ ăn được nhiều hơn như các bố mẹ vẫn nghĩ không?

Theo Giáo sư, Bác sĩ Francis, trưởng khoa Dinh dưỡng, ĐH Y Pennsylvania State, Mỹ thì “khi trẻ vừa ăn vừa xem các thiết bị điện tử, bố mẹ có cảm giác rằng trẻ ăn nhanh và ăn nhiều hơn, tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy là trẻ đang ăn một cách “vô thức và vô cảm”, tức là trẻ ăn mà não bộ của trẻ không làm việc, não trì hoãn việc phân tích, nhận biết các kĩ năng ăn uống, các màu sắc thực phẩm, mùi vị và cấu trúc món ăn trẻ đang ăn”.

 Điều này có ảnh hưởng vô cùng nguy hiểm đến sự phát triển của trẻ bởi trẻ ăn mà không học hỏi được gì và không phát triển được các kĩ năng vận động quan trọng mà bé sẽ học thông qua việc ăn uống. Hậu quả nhìn thấy ngay của việc vừa cho trẻ ăn vừa xem các thiết bị điện tử là trẻ biếng ăn, lười ăn, kén ăn và bị phụ thuộc vào thiết bị điện tử mới ăn. Về lâu dài, điều này còn hình thành ở trẻ thói quen ăn uống thiếu lành mạnh và bị thiếu hụt dinh dưỡng khi lớn lên.

Ngoài ra, hầu hết các chuyên gia về nhi khoa trên thế giới đều khuyến cáo việc không cho trẻ dưới 2 tuổi tiếp xúc với tivi hay bất kì thiết bị điện tử nào, và hạn chế đến mức tối đa đối với trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trong lúc ăn bởi những ảnh hưởng về cả tâm lý và hành vi đối với trẻ.

Thế nhưng, tại sao vẫn có nhiều bố mẹ cho con vừa ăn vừa xem tivi, ipad, điện thoại… tôi dám cá là bạn có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu xung quanh mình? Vì bố mẹ muốn con ăn nhanh hay muốn tiết kiệm thời gian của mình? Con ăn nhanh hơn thì bố mẹ còn nhiều thời gian lướt facebook hơn? Con ăn nhanh hơn thì bố mẹ sẽ tranh thủ làm được nhiều việc hơn? Con ăn nhanh hơn thì bố mẹ mới yên tâm gửi con đi nhà trẻ, mẫu giáo?.... Bố mẹ có thật sự thiếu thời gian đến thế?

Tôi nghĩ là không? Chỉ là chúng ta quá ích kỉ, quá kém cỏi khi nghĩ rằng, chỉ cần con ăn no, ăn ngoan là đủ. Chỉ là vì chúng ta quên mất rằng, ăn cũng là một niềm vui cần nuôi dưỡng từ khi nó còn là một mầm trong con. Chỉ vì chúng ta ngại sửa mình, để làm một tấm gương ăn uống đàng hoàng tử tế cho con nhìn vào? Chỉ vì chúng ta sợ mất mặt khi phải giục giã, quát tháo con “ăn đi, ăn nhanh lên, muộn bây giờ” ở chỗ đông người… 

Bạn cứ thử nghĩ mà xem! Có bữa cơm nào mà bạn không đứng lên ngồi xuống vài lần để ngó vào điện thoại, hay đã bao lâu rồi tivi nhà bạn không bật vào giờ ăn?
Chia sẻ