BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với tình cũ?

Tôi có nên quay lại với tình cũ?

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

35 Chia sẻ

Hãy dẹp cái sĩ diện vớ vẩn đó để có được tình yêu, Winter ạ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hãy dũng cảm bạn ạ, đừng chần chừ, bởi nếu chần chừ có thể tình cảm sẽ chai sạn dần đi...

Đọc tâm sự của Winter, tôi thấy mình trong đó dù dĩ nhiên, trong cuộc đời này không ai hoàn toàn giống ai. Tôi không đi du học, nhưng cũng vì sự ương bướng và cố chấp của cả hai mà chia tay, mà đánh mất . Tự nhiên, bao nhiêu xa xót, mềm yếu và tiếc nuối lại tràn về. 4 năm rồi, giờ đây tôi đã có cuộc sống của riêng mình, anh cũng sắp làm đám cưới, nhưng hạnh phúc không thể nào trọn vẹn. 

Yêu nhau gần 7 năm, cả hai đứa cũng như hai bên gia đình đều đã qua lại thân thiết và xác định kết hôn. Nhưng cuối cùng, vì anh không ủng hộ quyết định của tôi, vì lòng tôi đã quyết nên hai đứa xa nhau. Tôi ngang bướng, giận dỗi, bất chấp mọi nỗ lực làm hòa của anh. Lúc ấy, trong đầu tôi chỉ đinh ninh một suy nghĩ rằng: Anh thật không ra gì, không ra gì, tôi phải cho anh thấy, anh tiếc như thế nào khi mất tôi, phải cho anh thấy… 

Tôi luôn thích sự chuyển dịch, thích khám phá những miền đất mới, mơ ước của tôi là làm về du lịch, là đi mọi miền đất nước cũng như ra nước ngoài. Nhưng anh thì không muốn vậy, anh rất hài lòng với công việc trong một liên doanh mà tôi đang có: điều kiện phát triển tốt, chế độ đãi ngộ tốt và mức lương rất khá. Anh cho rằng không lý do gì mà tôi phải đi làm xa. Vợ chồng mà xa nhau lâu ngày sẽ không tốt một chút nào. Không phải anh không có niềm tin, nhưng tốt nhất đừng tạo cơ hội cho mâu thuẫn và sự mềm yếu. 

Giờ nghĩ lại, những phân tích ngày ấy của anh hoàn toàn đúng. Nhưng tôi trẻ con, ương bướng và có cái tôi quá lớn. Tôi cho rằng mình phải được làm cái mình muốn, và nếu thực lòng yêu tôi anh phải cổ vũ và tạo điều kiện cho tôi, chứ không phải ích kỷ như thế. Vậy là hai đứa xa nhau, tôi chuyển hẳn vào Sài Gòn làm một thời gian dài và đi khắp mọi miền đất nước. Anh có liên lạc, thậm chí đã theo hẳn những chuyến du lịch của tôi để cầu xin, nhưng tôi lạnh lùng, quá đáng. Và anh đã câm lặng. 

Khi tôi trở lại Hà Nội, và bắt đầu lại công việc ngày xưa, tôi như con ngựa đã chán đi hoang lại tìm về với bình yên và sự ổn định. Hai đứa có gặp lại nhau vài lần, chỉ là những lần vô tình chạm mặt ở ngoài đường, hay ở quán café quen thuộc mà lòng tôi lại xôn xao. Tôi hiểu mình vẫn yêu và cần nhiều lắm. Nhưng tôi lại không nói ra, tôi cứ chờ anh mà quên mất rằng vết thương lòng tôi gây cho anh quá lớn, lớn đến mức anh sẽ không thể hạ mình thêm một lần nào nữa. Đáng ra, tôi phải là người hàn gắn, đáng ra tôi phải níu giữ lấy tình yêu của mình, bởi vì tôi thực sự cần anh, bởi vì tôi là người có lỗi trước. 

Winter ạ, bạn cũng là người có lỗi đấy. Giờ đây bạn phải hàn gắn thôi. Tôi nghĩ anh ấy sẽ đồng ý, bởi còn yêu bạn rất nhiều. Đừng băn khoăn nhiều, bởi phải xác định điều gì là quan trọng với mình: tình yêu hay chút sĩ diện cỏn con ấy? Hãy dũng cảm bạn ạ, đừng chần chừ, bởi nếu chần chừ có thể sẽ chai sạn dần đi, và rồi tình cảm còn nhưng cả hai buộc phải đi con đường khác, như tôi bây giờ…

Chia sẻ