NTK Ngô Thái Uyên: "Con cái thích gì, mẹ cho ăn nấy"

Thảo Nguyên,

Làm việc trong ngành sáng tạo, lại là người có tư duy cởi mở, sắc bén, Ngô Thái Uyên nuôi dạy hai con rất khoa học. Chị đã chia sẻ bí quyết của mình...

Trong ngành thời trang, Ngô Thái Uyên là một cái tên nổi bật từ nhiều năm nay ngay từ khi chị vừa mới ra trường. Cũng chính chị là nhà thiết kế Việt Nam đầu tiên được hợp tác với một đoàn làm phim Hollywood trong vai trò thiết kế phục trang cho Người Mỹ trầm lặng, sau đó là Dòng máu anh hùng

Hãy làm bạn với con

Hai bé của chị bây giờ đã lớn, Coco đã lên lớp hai, GiPi cũng sắp vào lớp 1. Nhìn lại quãng thời gian nuôi con mọn, chị rút ra được điều gì?


Thời gian đầu làm mẹ, Uyên rất ít nói chuyện với con, vì cảm giác mắc cỡ khi bé chưa biết nói, mẹ như độc thoại một mình, không biết con có hiểu những gì mình nói với bé không. Nhưng đến bé thứ hai thì Uyên đã quen và cảm thấy thích thú khi trò chuyện với con, nhìn những phản ứng chứng tỏ bé nghe mình nói, Uyên thấy mình hạnh phúc. Trong quá trình nuôi con, Uyên nhận ra, mỗi đứa trẻ có một cá tính khác nhau, có sự phát triển tâm lý từng ngày. Vì thế, con càng nhỏ bố mẹ càng phải quan tâm chăm sóc, để ý cả đến sở thích của bé. Từ ngày có con, Uyên quan tâm đến tất cả những gì liên quan đến khoa học thường thức và áp dụng những kiến thức cần thiết đó trong quá trình nuôi dạy con. Nhờ đó mà Uyên biết cách sơ cứu cho trẻ, nhiệt độ nào thì vẫn an toàn, nhiệt độ nào phải cần đến sự giúp đỡ của bác sĩ… Dù vậy nhưng khi con ốm, Uyên vẫn lúng túng, lo lắng.

Chị thường gọi con là “hai người bạn nhỏ”. Đó tuy là cách gọi nhưng cũng phần nào thể hiện quan điểm nuôi con của chị? 

Uyên nghĩ, bố mẹ không ép con theo ý mình mà phải biết cách nương theo con mà uốn nắn và làm bạn với con là cách tốt nhất để có thể hiểu, chia sẻ với con được nhiều thứ. Cảm xúc và nhận thức của trẻ con có từ rất sớm nên đừng gò trẻ vào cái khuôn ta muốn, hãy nhìn thế giới bằng con mắt của trẻ nhỏ để có thể gần gũi, và trở thành người bạn đáng tin cậy của chúng. Nếu không, khi lớn hơn, trẻ sẽ không dám chia sẻ, nhút nhát, thiếu tự tin vì sợ người lớn phản đối ý kiến của mình; hoặc sẽ có trẻ ương bướng, chống đối lại mọi luật lệ mà người lớn đặt ra.

Theo nguyên tắc đó, ở nhà Uyên, trong chuyện ăn uống con thích ăn gì thì mẹ cho ăn nấy. Nếu hôm nay ăn ít thì hôm sau bù theo nhu cầu của bé chứ không ép. Còn chuyện vui chơi thì mẹ luôn đáp ứng mong muốn và đó là phần thưởng cho những tiến bộ của con nhưng không để mất kiểm soát. Riêng việc học, Uyên không thích con lúc nào cũng phải đứng đầu để rồi bé phải nhồi nhét hết tất cả kiến thức mà thầy cô dạy vào đầu mà nên chuyên sâu vào một môn sở trường của bé và chấp nhận điểm số không cao. 

Hứa phải làm, sai thì xin lỗi

Hai con của chị ngày càng lớn và ngoan

Phương pháp làm bạn với con quả là thượng sách, nhưng nếu bé bướng bỉnh, không chịu nghe lời mẹ thì chị phải làm sao?

Trẻ con không phải lúc nào cũng tiếp thu được những lời khuyên của người lớn vì chúng hiếu động và không chịu ngồi nghe mình nói những điều xa vời thực tế chúng có thể cảm nhận. Phải chọn thời điểm thích hợp như lúc bé vui, được cha mẹ ôm vào lòng… để chia sẻ những điều cha mẹ cảm nhận trong những việc chưa đúng của con. Uyên thấy nếu mình kiên nhẫn và nhẹ nhàng hơn với con thì bé không trở nên quá khích khi ra yêu sách. Sự nóng giận, quát mắng sẽ phản tác dụng. Uyên luôn cố gắng tránh cáu gắt với con vì con là tấm gương phản chiếu đời sống của mình, mình cáu giận chính là dạy con thói cáu giận, chúng sẽ sử dụng trong đời sống, thậm chí sử dụng tính xấu ấy để cư xử với mình. Chính “hai người bạn nhỏ” đã dạy Uyên tính nguyên tắc – đã hứa với bé là phải thực hiện, sai là phải xin lỗi. Sự tôn trọng nhau này rất quan trọng vì bé sẽ hình thành ý thức có trách nhiệm với việc mình làm. Thêm nữa, người lớn không nên thỏa hiệp khi bé có biểu hiện “hai mặt” để tránh sự phát triển lệch lạc về nhân cách.

Làm được những điều như chị vừa chia sẻ thật không dễ trong điều kiện trẻ con bây giờ phải học quá nhiều! Mà con trẻ thì hầu hết thích chơi hơn học, bằng cách nào để có một thời gian biểu vừa đảm bảo việc học vừa phát triển nhân cách? 


Thời gian biểu là thời gian để trẻ sáng tạo và thử sức, quan trọng hơn, trẻ không ngại chấp nhận rủi ro, thậm chí thất bại nếu phải thay đổi. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tư duy sáng tạo, lựa chọn sống của một người trưởng thành sau này.

Thật ra việc lập thời gian biểu cho trẻ không khó, có điều, phụ huynh phải thay đổi quan điểm, cách nhìn về khung thời gian cho các hoạt động của con mình. Thay vì áp đặt trẻ làm điều mình muốn, cha mẹ hãy giúp con đưa ra thời gian biểu. Một khi trẻ tự lập nên kế hoạch thì trẻ phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và khi có tiến bộ hoặc thực hiện tốt sẽ được khen thưởng, nếu không sẽ chịu sự điều chỉnh của cha mẹ. Điều này tốt hơn gấp bội lần việc cha mẹ sắp đặt tất cả theo ý mình bởi mỗi đứa trẻ có nhu cầu sinh hoạt, bồi dưỡng tinh thần riêng và khi được khuyến khích lựa chọn, tập chịu trách nhiệm, trẻ sẽ có ý thức về điều mình làm. 

Theo tôi nhớ, trong một chương trình truyền hình, chị có chia sẻ bí quyết lập thời gian biểu cho trẻ từ 3 – 6 tuổi? 


À, trong chương trình đó, tôi hướng dẫn các bà mẹ làm thực đơn cho con bằng hình ảnh. Bạn biết đó, với những trẻ ở lứa tuổi này, khẩu vị rất đơn giản nên hơi khó ăn. Nếu bé không ăn thì sẽ thiếu chất, còn bị ép ăn nhiều sẽ ám ảnh và khi lớn lên sẽ không có thói quen ăn uống bình thường. Do vậy, mẹ cùng bé lên thực đơn mỗi ngày trong tuần bằng cách vẽ những hình ảnh ngô nghê tượng trưng cho trứng, gà, cá, rau, sữa... là cách tốt nhất. Việc này vừa vui vừa giúp bé nhận thức rõ hơn về một số loài vật, màu sắc và quan trọng, bé học được ý thức trách nhiệm khi đã lựa chọn món ăn. Có thể bé sẽ thay đổi ý kiến, nhưng mẹ cần tinh ý và có “mánh” để đưa ra những thỏa thuận về việc hoán đổi thực đơn sao cho vẫn đảm bảo đủ chất cho con.
Chia sẻ