NSƯT Chí Trung - Luôn xốc lại bản thân bằng những nụ cười

Hiểu Minh, Ảnh: Hải Bá,
Chia sẻ

NSƯT Chí Trung trầm ngâm kể chuyện, giọng đôi khi lên bổng vì khí thế, rồi cười giữa những điểm hài hước được tạo ra ngẫu nhiên của câu chuyện, cảm giác nụ cười ấy chưa bao giờ tắt.

Trong một cuộc nói chuyện ngắn, nói là ngắn nhưng vì sự thoải mái và “hừng hực” của NSƯT Chí Trung mà nó kéo dài đến hơn 2 tiếng. “Ông nghệ sĩ lật đật” với một hình ảnh đáng yêu cả trên sân khấu và ngoài đời khiến người ta dễ cảm thấy gần gũi, nhưng cũng hồi hộp với sự “lão luyện” của anh, câu chuyện dễ đi đến hồi bế tắc, vì lẽ chẳng có gì mới để làm hứng thú một nghệ sĩ vốn thuộc dạng bậc thầy diễn xuất cả bi, lẫn hài. 

NSƯT Chí Trung - Luôn xốc lại bản thân bằng những nụ cười 1

Nụ cười là "dấu hiệu nhận biết" của NSƯT Chí Trung.

Không “may mắn” lắm, chúng tôi đến gặp anh vào đúng ngày sinh nhật, khi mà bà vợ Ngọc Huyền đang giục “ời ời” anh về nhà nhân “ngày trọng đại”. Thực ra, nói chuyện với NSƯT Chí Trung thì phần hứng nhiều hơn phần mệt, và nói chung, đừng có ý định “quay” anh vì dễ gặp thế “há miệng mắc quai” vì bị “quay” ngược. Chí Trung hôm nay vẫn luôn mới, xem anh cập nhật trang cá nhân hàng ngày thì đủ hiểu, làm thơ (mà bài nào cũng dài), chụp ảnh ngộ nghĩnh, “sành điệu”, sống không tuổi, chắc chỉ có duy nhất số nếp nhăn trên mặt anh là nhiều lên, vì mãi đau đáu nhiều chuyện nghề, chuyện nghiệp, còn không, giá cứ để anh tự do tự tại, hứng thì diễn, vui thì làm cốc bia, hẳn Chí Trung sẽ là người có nụ cười dài nhất Việt Nam. 

NSƯT Chí Trung - Luôn xốc lại bản thân bằng những nụ cười 2
NSƯT Chí Trung, người làm nghề nhiệt huyết...

NSƯT Chí Trung - Luôn xốc lại bản thân bằng những nụ cười 3

...và vô tư.

Chính cái cách luôn xốc lại bản thân bằng nụ cười, bằng hào khí của một “chiến binh quả cảm”, Chí Trung đã đi đến được ngày hôm nay, mà ít khi thấy anh oán trách người này, người kia, hay những lý do trên trời. Nói về chuyện nghề hay “bảng thành tích” với Chí Trung xem ra đã cũ, và cũng... mệt, anh có hằng hà sa số bài viết khen tặng và “tung hoa”, hay “lịch sử cuộc đời”, dài lê thê và nói tóm lại, đọc xong chưa chắc người ta đã thấy khoái, và nhìn thấy một Chí Trung của đương đại, ở cái năm 2014, vẫn nhiều động lực và “trơn máy” này.

Ở cái tuổi của mình, Chí Trung có một sự lão luyện và nhạy cảm đáng nể với ngôn từ và tình huống. Cái lọc lõi từ vốn diễn hàng chục năm đứng trên sân khấu là một chuyện, nhưng sự nhạy cảm bản chất và một vốn đam mê âm ỉ luôn giữ cho Chí Trung ở thế tỉnh táo, nhưng không vô cảm. Chí Trung có một hoài bão, rất dễ và rõ ràng nhìn thấy trong mắt anh, sự đau đáu muốn cho sân khấu kịch có thêm đôi cánh, để bay lên nhẹ nhàng và đẹp đẽ.

NSƯT Chí Trung - Luôn xốc lại bản thân bằng những nụ cười 4
Những hình ảnh quen thuộc hàng ngày của anh.

NSƯT Chí Trung - Luôn xốc lại bản thân bằng những nụ cười 5
Dù bận rộn nhưng Chí Trung vẫn dành thời đọc sách.

NSƯT Chí Trung - Luôn xốc lại bản thân bằng những nụ cười 6

Chân lý "không bao giờ dừng lại" luôn đồng hành với ông "Táo Giao thông".

 Giữa những thứ vật lộn thông thường trong cuộc sống, nghệ thuật dù không muốn níu theo cơn bão cơm áo gạo tiền, cũng đành chuyển mình để không chìm vào vai... "chú nai ngơ ngác". Một câu chuyện dễ dàng để hiểu, nếu nghệ thuật kịch chỉ là tập diễn và năng khiếu, sẽ không có sự định hướng và lèo lái, có thể đến một ngày nào đó, nó chỉ là một hình thức giải trí bình thường và ít giá trị thời cuộc, nhân văn, có lẽ hơn ai khác, Chí Trung thấy được vai trò của mình là ở đâu trong dòng chảy đó.

Chí Trung là một người yêu nghề, bám nghề và duyên nghề, khi hỏi anh tại sao ít diễn và chỉ nhận xuất hiện thi thoảng, Chí Trung bảo anh hết duyên. Nhất định đó là một trong những lời nói dối đau đớn nhất mà sân khấu hài kịch nhận được. Chắc chẳng ai không nhớ cái thông tin Chí Trung thôi diễn vai Táo Giao thông, đã gây nên một sự hụt hẫng, chẳng khác nào sinh nhật không có bánh ga tô, bể cá đẹp không có cá vàng ngoe nguẩy. Chúng tôi thì coi đó là một sự hy sinh và chấp nhận tiếp nối, điều chỉ có ở những nghệ sĩ lớn và có tinh thần đấu tranh đanh thép để giữ cho cả một hình thức nghệ thuật tồn tại. 

NSƯT Chí Trung - Luôn xốc lại bản thân bằng những nụ cười 7

NSƯT Chí Trung chỉnh trang trong phòng.

NSƯT Chí Trung - Luôn xốc lại bản thân bằng những nụ cười 8

Anh hứng khởi trước khi đi xem đoàn tập vở mới.

NSƯT Chí Trung - Luôn xốc lại bản thân bằng những nụ cười 9

Hình ảnh ông "Táo Giao thông" này hẳn ai cũng nhớ.

Nhà hát tuổi trẻ là một địa điểm quen thuộc, nếu là một người bình thường, sẽ dễ nhìn ra sự tiên phong của công trường kịch nói này, đúng như tiêu chí từ một tên gọi quen, “trẻ”, làm những cái mới lạ, dẫn đầu và quan trọng nhất là phải đấu tranh chống lại cái cũ. NSƯT Chí Trung là người "ngoan cố", hơi bảo thủ, anh tin cao vời vào những thứ mình làm và những thứ đặt nền móng. Cũng phải thôi, vì những thất bại, vì những cơn sóng xô và những áp lực vô hình, anh sẽ ngày càng khắt khe với lời khuyên bên tai và trụ vững với con đường mà anh đang là một trong những người dẫn dắt xuất chúng nhất ở thế hệ của mình.

NSƯT Chí Trung - Luôn xốc lại bản thân bằng những nụ cười 10

Bậc cầu thang hàng ngày đã quen thuộc...

NSƯT Chí Trung - Luôn xốc lại bản thân bằng những nụ cười 11

...và một góc nhỏ để quan sát các vở diễn.

Hành trình xã hội hoá một nhà hát giống một cơn biến động, lành ít, dữ nhiều, là người đầu tàu, người chịu trách nhiệm, NSƯT Chí Trung không chỉ là người thuyền trưởng với tinh thần chiến đấu quật cường, mà còn là một con sói già khôn ngoan để bảo toàn lực lượng và mang đến cho đàn sói những miếng ăn tử tế, đủ đầy. Những đêm diễn sáng đèn, những tiếng vỗ tay nồng nhiệt, những buổi diễn đầy ắp hơi thở và không hề có một tiếng ghế bật lên, những tràng cười nổ lên như muốn vỡ tung nhà hát quen thuộc, những con mắt đỏ hoe đồng cảm, hạnh phúc của nghề diễn là ở đó, áp lực cũng ở đó. NSƯT Chí Trung đã không còn diễn, anh chọn cho mình những góc nhỏ, khuất, đứng yên lặng xem những người bạn, những người học trò của mình giữ lửa trên sân khấu, có lẽ đã chính là cách anh thắp lửa cho một con đường dài, nhưng còn nhiều vật lộn phía trước.

NSƯT Chí Trung - Luôn xốc lại bản thân bằng những nụ cười 12
Thi thoảng người ta sẽ thấy bóng dáng quen thuộc ở cửa soát vé.

NSƯT Chí Trung - Luôn xốc lại bản thân bằng những nụ cười 13

Chí Trung quan tâm đến từng khâu nhỏ trong nhà hát.

NSƯT Chí Trung - Luôn xốc lại bản thân bằng những nụ cười 14

Vui vẻ vì đêm diễn bán được nhiều vé.

NSƯT Chí Trung - Luôn xốc lại bản thân bằng những nụ cười 15

Nụ cười bội thu...

Chí Trung đam mê bóng đá đến cuồng nhiệt, dễ hiểu thôi, anh dễ gắn mình với những điều mang tính khí thế và trẻ trung, không có 2 thứ đấy, tâm hồn anh “chết” lâu rồi, còn đâu mà truyền được cho ai khác. Anh là fan của Manchester United, fan trung thành và hơi “cuồng”, thắng thì “nổ”, thua cũng không “hạ nhiệt” lòng. Đó là cái cố chấp, nhưng cũng là tinh thần “quyết chiến, quyết thắng” anh mang đi khắp nơi, reo rắc vào ý chí của từng người trẻ, nó như chuyện ươm mầm sống và tưới nước vậy. Bóng đá và nghệ thuật, 2 thứ song hành, bóng đá học được sự mềm mại từ nghệ thuật, ngược lại cả 2 cùng là một hành trình cần cảm xúc và không khi nào được phép dừng lại, đó là chân lý mà NSƯT Chí Trung vẫn đang theo đuổi và hướng thành kim chỉ nam cho bản thân.

NSƯT Chí Trung - Luôn xốc lại bản thân bằng những nụ cười 16

Gia đình NSƯT Chí Trung - Ngọc Huyền cùng chàng rể.

NSƯT Chí Trung - Luôn xốc lại bản thân bằng những nụ cười 17

Và hình ảnh cưới "trai tài, gái sắc" của cặp NSƯT Chí Trung - Ngọc Huyền.

Gia đình cũng là phần anh chia sẻ sau cùng, ngắn gọn, như một sự yên ổn và hiền hoà cân bằng lại những “cuộc chiến” mà NSƯT Chí Trung đang tham gia khi anh bước chân ra khỏi nhà. Cô con gái của Chí Trung đã có một gia đình hạnh phúc, anh yên tâm rồi, cậu con trai thì đang là người bạn đồng hành, cũng là người để Chí Trung truyền cảm hứng hàng ngày, hàng giờ. Nói đến tần suất cặp đôi NSƯT Chí Trung – Ngọc Huyền được nhắc đến thì khỏi bàn, riết rồi vợ chồng anh cũng được đưa ra làm tấm gương, làm mẫu, như một sự chuẩn mực. 

NSƯT Chí Trung - Luôn xốc lại bản thân bằng những nụ cười 18
Chí Trung cùng cậu con trai đi xem đội tuyển Việt Nam gần đây.

Nhưng chuyện chẳng vĩ mô như vậy, vài bữa không ăn cơm ở nhà bà xã cũng có thể “dỗi”, rồi xem cái cách anh lóng ngóng nhận điện thoại vợ và như ngồi trên đống lửa, chỉ đợi khoác áo đi về, đó mới là chân thực, đó mới là thước đo cho thấy một sự hạnh phúc có thật, cũng khó khăn để giữ gìn của cặp vợ chồng nghệ sĩ lâu năm. “Tôi không trả lời nữa, vì câu hỏi này quá chán”, đó là cách anh “dập” cuộc nói chuyện 2 tiếng đồng hồ để về với vợ, hơi kém duyên, hơi buồn cười, hẳn nhiên vô lý, nhưng Chí Trung lại cười hềnh hệch trên đường dắt xe ra khỏi nhà hát, như vừa trêu đùa được ai đó. Đặc quyền “không ai giận được”, có lẽ chính là liều thuốc thôi miên của anh chăng?

Chia sẻ