Ngô Thái Uyên - “Tôi cũng yếu đuối”
Ngồi trò chuyện với Ngô Thái Uyên về chuyện riêng tư, tôi phát hiện ra chị không hề “thép” như người ta vẫn đồn đại…
Người ta nói thành đạt thường đi cùng với một chút kiêu ngạo, với chị thì sao?
Chị rất xinh đẹp đó chứ?
Không có đâu. Tôi chỉ sử dụng đúng lợi thế của mình là thời trang để che lấp đi những chỗ xấu thôi.
Ngoài thiết kế thời trang, nghe nói chị còn làm họa sĩ?
Đó là một công việc tôi rất yêu thích. Nhưng hiện tại, tôi chưa dám hy sinh nhiều thời gian cho hội họa vì các con còn quá nhỏ.
Hào hứng với vai trò của một giám khảo
Dường như chị khá “quen mặt” với các cuộc thi dành cho những nhà thiết kế trẻ?
Đi chấm thi vui lắm! Biết đâu từ những cuộc thi như thế, tôi lại tìm ra những tài năng mới và mời họ về hợp tác với công ty mình (cười). Đứng ở góc độ của người làm chuyên môn, chúng tôi luôn hào hứng với các cuộc thi. Công việc sáng tạo luôn đòi hỏi sức trẻ, đôi khi mình không bằng các bạn đâu.
Theo chị, các bạn thí sinh trẻ thường có những lợi thế và điểm hạn chế nào khi tham gia những cuộc thi thiết kế?
Lợi thế đầu tiên là họ không có gì để sợ cả. Các bạn không bị gò bó bởi bất cứ một giới hạn nào. Như tôi thì có nhiều cái để sợ lắm. Sợ thất bại, sợ quê, sợ sản phẩm không ai mua, sợ lỗ vốn, tồn kho… Thứ hai, các bạn là những người rất trẻ, sức sáng tạo đương nhiên dồi dào. Còn điểm hạn chế tuy không nhiều nhưng cũng đáng nói. Đó là tâm lý chung của mọi người hiện nay vẫn xem thiết kế thời trang là một công việc gì đó hoành tráng và… khác người lắm, dẫn đến kết quả là sản phẩm của các nhà thiết kế trẻ cũng không giống ai-tức là quá cầu kỳ, quái lạ với người tiêu dùng.
Được biết, mới đây chị tham gia làm ban giám khảo cho cuộc thi Hãy tỏa sáng! do chuyên san Thế giới Văn hóa tổ chức. Điểm khác biệt của cuộc thi là gì?
Tôi cũng yếu đuối
Vừa quản lý công ty, nuôi dạy hai con, lại kiêm nhiều việc, chị có thấy quá tải?
Nhiều lúc mệt quá cũng có. Nhưng tôi luôn cố gắng buổi tối sau giờ con tan học sẽ dành trọn thời gian cho chúng. Áp lực công việc làm mình trân trọng từng phút bên con, ít ỏi nhưng quý giá.
Chị có tìm một sự chia sẻ nào không?
Đó là một sự đòi hỏi không nên. Quá tải hay không là do mình hết, nếu biết sắp xếp thời gian, sẽ đâu vào đấy thôi. Từ lâu, tôi đã không có thói quen đòi hỏi.
Có vẻ như chị đang tự “gồng mình”?
Không đến nỗi thế. Tôi vẫn rất vui vẻ đấy chứ. Tuy nhiên, tôi đánh giá cao sự độc lập của mỗi người. Đối với các con cũng vậy, ngay từ nhỏ, tôi cũng đã dạy bé tính độc lập chứ không quá nhõng nhẽo hay ỷ lại vào mẹ.
Chị có thấy mình là phụ nữ mạnh mẽ?
Người ta gán cho tôi tính cách đó thôi. Thật ra nếu nhìn kỹ một chút, bạn sẽ thấy tôi rất yếu đuối. Chuyện kết hôn rất bình thường, ai cũng dám làm, còn tôi lại không dám. Đó chẳng phải là yếu đuối hay sao?
Chuyện tình cảm của chị bây giờ ra sao?
Cũng có nhiều người ngỏ lời với mình. Tôi trân trọng tình cảm của họ nhưng có lẽ là không phù hợp. Tôi là người cá tính, nội tâm phức tạp, lại quen sống độc lập nên có lẽ khó có người nào dung hòa được. Hơn nữa, tôi không muốn xáo trộn cuộc sống hai con. Bây giờ mà có thêm một người đàn ông nữa đến với gia đình, rồi chẳng may sau đó anh ta lại ra đi thì... Mình là người lớn, những biến cố như vậy có thể vượt qua, nhưng với trẻ con thì sao?
Có ý kiến cho rằng chị vẫn còn tình yêu với bố của hai đứa nhỏ?
Không phải. Nếu là tình yêu, chúng tôi đã kết hôn từ lâu. Tôi tôn trọng anh ấy vì đó là bố của các con tôi, mỗi việc làm của chúng tôi đều có ảnh hưởng nhất định đến sự trưởng thành của hai bé.