Mỹ Tâm lên kế hoạch cho đám cưới

,
Chia sẻ

"Điều quan trọng đối với tôi trong tình yêu đó chính là cái tình, cái tình mới giữ hai người lại với nhau. Đám cưới hay không vẫn không phải là mấu chốt quan trọng nhất."

Người viết thực hiện bài phỏng vấn này đến hai lần trong những ngày theo chân đoàn phim truyền hình Cho một tình yêu mà Mỹ Tâm đóng vai chính, quay ở Hội An vào cuối tháng 5 đầu tháng 6.

Ở cùng đoàn phim với Mỹ Tâm, nhưng lịch làm việc của cô kín mít nên những lần trò chuyện luôn bị gián đoạn. Sáng sớm đi quay đến tối mịt, người mệt phờ chỉ muốn nghỉ ngơi, chưa kể giữa những cảnh quay, cô phải lo thay đổi phục trang, học thoại...

Lần phỏng vấn thứ nhất: Biệt thự đá



Chị đi đóng phim, sự ngạc nhiên này không hề đơn giản chút nào?

Ngay cả bản thân tôi còn bất ngờ kia mà, làm sao những người khác dễ dàng chấp nhận sự thật này cho được. Thật không tin là cuối cùng tôi cũng đã chính thức bước chân vào con đường diễn xuất.

Nếu đây là một phim truyền hình bình thường, tôi đã không nhận lời tham gia. Tuy nhiên, đây lại là một phim truyền hình ca nhạc. Trước hết, đây là thể loại phim khá mới ở Việt Nam, tôi nhận lời vì sở thích làm nhạc phim, rồi mới nói đến chuyện diễn xuất. Bản thân tôi đã có kinh nghiệm về âm nhạc, lại làm một phim truyền hình ca nhạc nên có thể nói là một điều rất thú vị.

Nhân vật Linh Đan trong phim làm chị vất vả ra sao?

Đây là một phim ca nhạc với đề tài xã hội, nhẹ nhàng, không khí rất vui vẻ nên nói chung là nhân vật của tôi cũng không gây áp lực nhiều.

Linh Đan là người sống cầu tiến, hồn nhiên nhưng khi đối mặt với những chuyện không may trong cuộc sống, thái độ của cô ấy rất dễ buông xuôi. Đây là điểm khác biệt lớn nhất so với Mỹ Tâm ngoan cường trong đời sống thật. Phim không có quá nhiều phân cảnh đòi hỏi diễn xuất nội tâm nên tôi cũng “dễ thở” phần nào...


Lần phỏng vấn thứ hai: Bãi biển cù lao Chàm

Sau một buổi sáng loanh quanh quay cảnh nhân vật Linh Đan (Mỹ Tâm) và Kevin (Leon Quang Lê) đi ra cù lao Chàm, rồi đi thăm cảnh chùa, xóm chài... đoàn phim Cho một tình yêu về nghỉ ăn trưa trên đảo.

Người viết ăn chung bàn với Mỹ Tâm và lại hẹn nhau ra một góc nhà dã chiến được dựng lên giữa bãi biển dành cho du khách để tiếp tục bài phỏng vấn còn dang dở. Lần này là những câu chuyện khác...



Chị rất khó... yêu?

Khái niệm khó hay dễ không có cách nào lý giải được. Nếu gặp đúng người mình yêu thương, tâm đầu ý hợp, cái gì khó cũng sẽ dễ dàng ngay thôi.

Vậy chị đã tìm thấy tình yêu chưa?

Tôi xin phép không nói về tình yêu của mình. Chuyện tình cảm riêng tư là thứ tôi ít muốn bộc lộ nhất.

Vậy chị đã tính đến thời điểm nào đó sẽ trở thành một người phụ nữ của gia đình?

Nói đến tình yêu cũng cần phải nói đến cái duyên. Thật sự, tôi chẳng bao giờ tính trước là chừng nào mình sẽ đám cưới.

Dự định đầu tiên là tôi sẽ về Đà Nẵng làm đám cưới, rồi sau đó sẽ tổ chức thêm nhiều nơi khác nữa. Có lúc tôi tính mời một số bạn bè đi du lịch nước ngoài và tổ chức tại đó. Có lúc chỉ muốn làm một đám cưới đơn giản gọn nhẹ với vài chục người thân quen... Vậy nên rốt cuộc tôi vẫn chưa biết mình muốn một đám cưới như thế nào.

Thôi thì cái gì đến cứ hãy để nó đến. Điều quan trọng đối với tôi trong tình yêu đó chính là cái tình, cái tình mới giữ hai người lại với nhau. Đám cưới hay không vẫn không phải là mấu chốt quan trọng nhất. Tất nhiên, có những thứ thuộc về truyền thống thì khi lập gia đình mình phải tuân theo.

Trong gia đình, người phụ nữ luôn luôn phải “lép vế” hơn người đàn ông một chút. Với cá tính của mình, chị có thể làm được điều đó?

Tôi là người có cá tính mạnh, nên nếu đã về sống chung một mái nhà thì phải biết dung hoà một chút. Mình phải “nhường nhịn” một chút cũng là lẽ đương nhiên. Lúc nào cũng nghĩ “mình là quan trọng nhất”, không khéo... đánh mất người ta rồi hối tiếc không kịp (cười thật tươi).

Có bao giờ chị rơi nước mắt vì tình yêu?

Nhiều nữa là đằng khác. Với tôi, có thể chết vì tình yêu nếu tình yêu đó đủ xứng đáng. Đã yêu là yêu hết mình không toan tính gì cả.



Chị có biết rằng để gặp được chị và phỏng vấn là một chuyện rất khó?

(Cười) Cũng đúng. Nói cho chính xác không phải là tôi né tránh báo chí, vấn đề là nếu mình không có gì để nói thì gặp để làm gì?

Tôi không thích kiểu kể lể ngày hôm nay mình đi đâu, mua thứ gì... Còn các dự án, tôi sợ chuyện nói trước bước không qua. Chỉ khi nào có sự kiện đáng nói, tôi mới có nhu cầu trao đổi.

Chứ không phải vì những sự cố trong quá khứ mà chị thu mình lại?

Chuyện trong quá khứ đã đi qua rồi nên nó không phải là thứ để tôi quan  tâm. Càng về sau, mình càng trưởng thành và lớn lên, biết cách cư xử như thế nào là tốt nhất trước những tình huống, chứ không có kiểu ào ào như ngày xưa nữa.

Nói như vậy nghĩa là chị đã học được cách tha thứ?

Mình tha thứ, lòng mình mới yên ổn được. Giờ xảy ra chuyện gì, tôi cũng chọn cách im lặng là tốt nhất. Im lặng và vượt qua, chứ không phài là im lặng mà trong lòng vẫn rắp tâm thù oán.

Cuộc sống hiện tại của tôi cởi mở hơn, không còn khép kín. Nếu chỉ nghĩ cho mình, có lẽ tôi chỉ cần lên sân khấu hát, lấy tiền catse rồi về nhà là đủ. Tôi thấy mình phải sống cho mọi người nhiều hơn, các hoạt động của mình hướng ra cộng đồng nhiều hơn.



Một ngày không làm việc của chị như thế nào?

Nếu ngày không công việc, tôi thức giấc vào khoảng 12 giờ trưa hoặc 13 giờ. Tôi rất thích... ngủ và một khi đã ngủ thì phải ngủ cho đã. Sau đó xem phim, xem truyền hình, đọc sách và có khi nằm mãi trên giường không làm gì hết để thưởng thức sự thoải mái không vướng bận điều gì (Cười sảng khoái).

Chị có hay nấu ăn?

Thỉnh thoảng thôi. Thường những món tôi thích ăn và hay tự nấu để chiêu đãi mình nhất là cá chiên, cá kho, canh chua... Có điều rất thú vị là tôi thường hay ngủ mơ về chuyện mình được ăn món gì đó.

Lần gần đây nhất, tôi mơ thấy mình ăn món cá chiên. Thế là sáng nhắn tin nhờ người giúp việc mua cá và đến trưa, tôi tự vào bếp chiên cá. Những giấc mơ về ăn uống luôn là những giấc mơ mà tôi thường gặp nhất (cười).

Những ngày rảnh, chị không thích ra phố sao?

Tính tôi lười biếng, chỉ thích ở nhà nhất, muốn làm gì thì làm..

.Theo Thế giới văn hóa

Chia sẻ